Chương 3
Nguyên Nguyên vừa bước vào, hàng loạt người đứng hai bên liền cúi đầu chào. Nguyên Nguyên liền nhanh chóng bước vào trong, đi gần 10 mét, cô dừng lại trước một căn phòng, cô liền mở cửa bước vào.
Vừa thấy Nguyên Nguyên hàng loạt người đứng dậy cúi đầu chào.
"Mọi người ngồi xuống đi." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đến vị trí chính của bàn họp, ngồi ngay cạnh một người. "Gia Kỳ, có chuyện gì quan trọng sao?"
"Uhm." người con trai ngồi bên cạnh Nguyên Nguyên khẽ gật đầu rồi quay xuống nhìn mọi người "Mọi người đông đủ ở đây thì tôi sẽ nói luôn." cậu ta ngừng và giây rồi nói tiếp "Lâm gia chúng ta đang nhận được một lời thách đấu tranh dành quyền kí hợp đồng với bọn người buôn súng độc quyền ở Mỹ. Là một lời thách đấu từ Phan gia. Một thế lực không hề nhỏ."
"Phan gia là bang hội rất mạnh, tôi đồng ý với điều đó. Nhưng, đối với chúng ta thì không nhằm nhò gì." Nguyên Nguyên mạnh giọng nói.
"Hôm nay họp ở đây là để tớ hỏi ý kiến cậu là đánh hay không?"
"Đây là một bang hội, đánh hay không, không chỉ dựa vào mỗi mình tớ mà còn tất cả mọi người." Nguyên Nguyên nhìn Gia Kỳ rồi nhìn lại phía mọi người.
"Đánh!" tất cả mọi người đều đồng thanh.
Gia Kỳ và Nguyên Nguyên khẽ mĩm cười hài lòng.
"Vậy, việc này tôi nhờ cậu lãnh đạo, được chứ Thiên Quân?"
"Thưa được."
"Tốt lắm...." Gia Kỳ mĩm cười hài lòng.
"Nếu không có gì nói thêm thì cuộc họp đến đây kết thúc." Nguyên Nguyên chuẩn bị đứng dậy thì liền bị câu nói của Gia Kỳ làm cho khựng lại.
"Ngày mai là ngày gì mọi người còn nhớ không?"
"Có!!" Khi nghe Gia Kỳ nhắc đến chuyện này, đột nhiên khuôn mặt Nguyên Nguyên chợt xám lai, đôi mắt cô hằn rõ những nỗi buồn. Nguyên Nguyên khẽ thở dài rồi đưa đôi mắt phiền muộn ấy nhìn mọi người.
"Ngày mai chỉ cần tôi, Gia Kỳ và Thiên Quốc đi đến đấy. Còn lại mọi người ở lại bang hội luyện tập cùng với Thiên Quân." nói rồi Nguyên Nguyên liền đứng dậy bước đi. Gia Kỳ cũng đứng dậy bước theo sau.
Nguyên Nguyên vừa bước vào phòng liền ngồi phịch xuống giường đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ rồi cô khẽ thở dài. Nguyên Nguyên bổng dưng nhìn về phía chiếc tủ to tướng nằm bên góc phòng, Nguyên Nguyên liền đứng dậy và đi về phía chiếc tủ đấy.
Tiểu Nguyên đứng trước chiếc tủ, cô đặt bàn tay phải của mình vào giữa chiếc tủ. Bỗng nhiên hai cánh cửa tủ liền kéo về hai bên để ra một lối đi rộng phía trước. Nguyên Nguyên nhanh chóng bước vào, đi hết chiếc tủ ấy là một căn phòng toàn là thiết bị theo dõi được kết nối từ camera khắp mọi nơi trong căn biệt thự xám tro này. Nguyên Nguyên tiến đến ngồi vào một trong hai chiếc ghế ở đấy rồi cô chăm chú theo dõi từng chiếc màn hình theo dõi.
Ngay lúc đó, Gia Kỳ cũng tiến đến chiếc tủ bên góc phòng của cậu và làm những động tác giống như Nguyên Nguyên. Cánh cửa tủ cũng mở ra và cậu bước vào. Vừa ra khỏi chiếc tủ, Gia Kỳ liền thấy Nguyên Nguyên đang ngồi chăm chú nhìn vài một chiếc màn hình nào đó, Gia Kỳ bước đến khẽ gọi tên Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên liền quay lại nhìn Gia Kỳ "Cậu lại đây, tớ có điều muốn hỏi."
"Chuyện gì chứ?" Gia Kỳ liền mở đôi mắt nhìn Nguyên Nguyên đồng thời cùng bước đến.
"Đầu bếp Hạ đâu? Người này trong rất khác."
"Cậu đừng nhắc đến ông ấy nữa. Ông ấy đã xin nghỉ và di cư sang Mỹ rồi."
"Mỹ sao? Không phải ông ấy đã giúp việc bếp chính cho bang hội này hơn hai mươi năm nay rồi sao?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt nhìn Gia Kỳ "Nếu đã nghỉ thì thông tin về bang hội này liệu......"
"Ông ấy bảo nể tình với chủ cũ là bố tớ nên sẽ không tiếc lộ mật tin ra ngoài."
"Tốt. Còn nữa." Nguyên Nguyên vừa dứt lời thì tiếng bàn phím chen nhau vang lên "Đoạn trống ở tất cả các thiết bị theo dõi vào mấy hôm trước là sao?"
Gia Kỳ chợt ngưng vài giây rồi liền lên tiếng "Hôm ấy hệ thống điện của biệt thự có vấn đề nên các thiết bị theo dõi đều không có tín hiệu."
"Cậu chắc khoảng thời gian đó không có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ?"
"Cậu yên tâm. Tớ chắc chắn điều đó." Gia Kỳ mạnh giọng khẳng định.
"Nếu thế thì tớ chẳng có gì để nói nữa. Tớ về phòng đây." Nguyên Nguyên vừa dứt lời liền đứng dậy bước đi.
Cô bước đến cánh cửa tủ, đưa bàn tay phải lên phía lên phía góc phải tường, cánh cửa liền bật mở ra, Nguyên Nguyên vừa bước vào cánh cửa liền đóng sầm lại một cách nhanh chóng.
Mặc dù Nguyên Nguyên đã khuất sau chiếc tủ nhưng Gia Kỳ vẫn nhìn theo Nguyên Nguyên một cách kì lạ.
Nguyên Nguyên vừa chợp mắt thì chiếc điện thoại vang lên, là từ Tiểu Uyên.
"Tớ nghe đây Tiểu Uyên."
"Nguyên Nguyên à, ngày mai tớ sẽ đi du học Mỹ, cậu có thể ra sân bay với tớ chứ?"
"Ngày mai sao?" Nguyên Nguyên liền chau mày "Cậu bay mấy giờ vậy chứ?"
"Tớ bay vào buổi sáng vào lúc 10 giờ."
"Được rồi, tớ sẽ ra tiễn cậu nhưng sao lại gấp vậy?"
"Chỉ là do tớ ham chơi không muốn học nên bố mẹ mới tống tớ sang bên ấy với ông bác đáng sợ nhà tớ."
"Uhm..... cũng là do cậu mà ra. Thế thì sáng mai gặp nhé. Tớ phải ngủ đây."
"Uhm. Bye cậu nhé Tiểu Nguyên Nguyên."