Chương 29
Nguyên Nguyên vừa đến bang hội liền ném chiếc balo xuống ghế sofa rồi ngồi phịch xuống đấy. Khuôn mặt cô hiện rõ lên sự kìm chế "Chuyện này là như thế nào." Nguyên Nguyên ngước mắt lên nhìn Gia Kỳ đang từ trong bước ra.
"Chuyện gì?"
"Chuyện cậu chuyển trường chứ chuyện gì. Sao cậu không nói trước cho tớ biết."
"Vì tớ nghĩ chuyện này cũng chẳng quan trọng nên cũng không cần nói với cậu." Gia Kỳ ngồi xuống đối diện Nguyên Nguyên.
"Không quan trọng? Cứ xem đấy là việc riêng của cậu, dù sao trước sau gì tớ cũng biết việc cậu chuyển trường. Nhưng tớ muốn biết vì sao cậu lại chuyển trường."
"Tớ chỉ muốn ở gần để bảo vệ cậu. Dù sao thì chúng ta cũng đã đi sâu vào vụ án cách đây hai năm nên cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào."
"Cậu không tin tưởng vào khả năng của tớ?" Nguyên Nguyên khẽ chau hàng mày lại với nhau.
"Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm. Thế thôi!"
"Cậu thật giống anh Gia Thụy." Nguyên Nguyên khẽ thở dài "Chẳng ai muốn để tớ tự quản chính mình."
"Cậu có thể đừng so sánh tớ với anh ấy được không?"
"Sao chứ? Tớ chưa bao giờ có ý nói cậu giống anh ấy."
"Tùy cậu, tớ không muốn đôi co nhiều với cậu." Gia Kỳ nói rồi liền đứng dậy bước đi.
Nguyên Nguyên cũng đứng dậy bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện mà lại Gia Kỳ bỏ đi trước, điều này Nguyên Nguyên cũng không để ý đến. Nhưng mỗi khi Nguyên Nguyên nghĩ đến Gia Thụy thì Gia Kỳ lại rất khó chịu.
"Tớ không muốn cậu ngày nào cũng nhớ về anh hai. Tớ luôn muốn cậu xóa sạch kí ức về anh ấy. Tớ muốn cậu phải luôn mĩm cười mỗi khi đứng gần tớ như trước khi anh ấy mất. Đôi khi tớ muốn rằng Gia Thụy chưa từng xuất hiện trên đời này. Và đôi khi tớ nghĩ rằng nếu tớ không phải là con nuôi Trần gia thì có lẽ đã không phải âm thầm che dấu tình cảm như thế này."
___________________ "Vào ngày chủ nhật cuối tuần này cả lớp chúng ta sẽ có một chuyến cắm trại tại một khu rừng rất đẹp, có nước, có suối còn có cả thác."
Giáo viên vừa chỉ mới nói ngang đây, khuôn mặt ai cũng đã sáng rực lên, đầy thích thú.
"Các em im lặng nào. Thế nên các em hãy chuẩn bị thật tốt. Đây được xem là những buổi ngoại khóa của trường, nên các em hãy đi đầy đủ. Còn bây giờ chúng ta học bài tiếp theo. Các em mở sách ra......"
Tiếng giảng bài của giáo viên dần dần nhỏ đi rồi liền bị loại ra khỏi đầu của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa là những tòa nhà cao tầng vây quay đó. Cô nhìn về phía Tây thành phố
"Cuối cùng người đứng đầu Tống gia là ai?"
"Nguyên Nguyên...." tiếng gọi văng vẳng bên tai cô từ phía dưới nhưng cô đang nhập tâm suy nghĩ về điều ấy nên cũng không màng đến.
"Tiểu Nguyên Nguyên." là một giọng nói khác rất quen thuộc với Nguyên Nguyên.
"Lâm Nguyên Nguyên!!!!" lần này là giọng của giáo viên.
Nguyên Nguyên liền giựt mình quay đầu sang nhìn thầy giáo.
"Em đang nhìn điều gì ngoài đấy vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
"Trong tiết học thì hãy nên chú tâm vào bài giảng. Xem như là làm gương cho các học sinh khác nên thầy mời em ra ngoài đứng."
"Vâng." Nguyên Nguyên khẽ thở dài, gấp tập sách lại rồi liền nhanh nhẹn bước đi.
Nguyên Nguyên mở cánh cửa lớp, cô uể oải đứng tựa lưng vào tường, cô khẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Cô bổng dưng cảm thấy mình thật vô dụng vì chuyện của Gia Thụy tuy đã nhờ đến bố cô nhưng cô vẫn không tìm thêm được manh mối gì.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng học lại mở ra, bước từ phía trong lớp bước ra là con người cô luôn thấy hằng ngày.
"Đại Lâm vừa ra liền đứng ngay cạnh Nguyên Nguyên."
"Cậu làm gì thì làm đi, đứng đây để làm gì?
"Việc của tôi bây giờ là đứng đây."
Nguyên Nguyên khẽ chau hai hàng mày lại "Không lẽ.... học sinh danh giá của trường lại bị phạt???"
"Chỉ là tôi nhìn ra ngoài kia xem cậu nhìn cái gì nên....."
"Cậu thật rảnh rổi." Nguyên Nguyên phẩy tay rồi trề môi liếc Đại Lâm.
"Thái độ ấy của cậu là gì chứ?"
"Là khinh bỉ cậu đấy."
Đại Lâm nghe thế liền búng vào mũi cô rõ đau "Khinh bỉ!!?? Tiểu tử thối nhà cậu dám khinh bỉ tôi?"
Cùng với lời nói của Đại Lâm là tiếng hét thất thanh của Nguyên Nguyên "Á á á á!!!! Cậu có biết đau không hả?"
Đại Lâm mặt thản nhiên, mĩm cười gật đầu.
Nhìn thấy thái độ của Đại Lâm, Nguyên Nguyên không khỏi tức giận "Cậu!!!!"
"Lúc nãy cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Đại Lâm đứng tựa lưng, đôi mắt tò mò nhìn Nguyên Nguyên hỏi.
"Tôi nghĩ gì cậu hỏi làm gì?" Nguyên Nguyên một tay xoa chiếc mũi cao cao của mình.
"Dạo này trông cậu rất buồn, sao vậy?"
"Sao cậu cứ hỏi tôi miết thế? Thật muốn nhức đầu với tiểu tử nhà cậu."
"Dù sao tôi và cậu cũng có hôn ước, tôi quan tâm vợ tương lai của mình một chút không được sao?"
"Tôi đã đồng ý làm vợ cậu bao giờ chưa?" Nguyên Nguyên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Đại Lâm.
"Tôi sẽ khiến cậu đồng ý."