Chương 28
"Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cậu."
Nguyên Nguyên hít một hơi thật sâu "Dù sao cũng cảm ơn." cô vừa dứt lời liền bước đi.
Cô bước đi được vài bước bổng nhiên đυ.ng phải Gia Thùy. Gia Thùy cười tươi nhìn Nguyên Nguyên.
"Nguyên Nguyên này. Chuyện hôm qua.... cho tớ thay mặt Tiểu Dạ xin lỗi cậu."
"Không sao. Tớ không để bụng những chuyện như vậy đâu." Nguyên Nguyên mĩm cười đáp lại nhưng trong ánh mắt cô hằn rõ sự chán nản.
"Giá như con bé Tiểu Dạ nó hiểu chuyện như cậu thì tốt quá."
"Tớ cũng không tốt đẹp gì đâu. Tớ có việc phải đi trước đây." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đi.
__________________
Nguyên Nguyên đang ngồi trong phòng xem sét một vài bang hội khác. Bổng cô dừng lại ở một tập giấy, trên đó đề rõ Tống gia. Tống gia?
Người đứng đầu bang tộc đó là Mạnh Đại Thiên. Mạnh Đại Thiên nhưng lại đứng đầu tộc gia, sao lại là Tống gia mà không phải Mạnh gia?
Nguyên Nguyên liền lấy điện thoại gọi cho Gia Kỳ.
"Tiểu Kỳ, tớ thấy có điều khác thường. Cậu xem giúp tớ ở tờ thứ 26, Tống gia."
"Uhm. Chờ tớ một chút." Gia Kỳ vừa trả lời vừa đưa tay vơ lấy tập tài liệu cạnh giường, khuôn mặt cậu bình thản "Rồi, có điều gì khác thường sao? Tớ chưa đọc đến đoạn này."
"Mạnh Đại Thiên là người đứng đầu Tống gia, cậu thấy có điều khác thường không chứ?"
"Đúng là khác thường thật." giọng nói của Gia Kỳ tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt khẽ khép lại và khóe miệng nhếch lên.
"Cậu hãy cho người điều tra giúp tớ xem Tống gia người đứng đầu thật sự là ai." Nguyên Nguyên khằng lại như chứa một ám khí.
"Được. Tớ sẽ giúp cậu."
"Vậy tớ tắt máy đây."
Nguyên Nguyên toan tắt máy nhưng lại bị Gia Kỳ cản lại "Còn nữa. Đừng để tình giả thành thật, đừng khiến đầu óc phân tán bởi chuyện tình cảm."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy chứ? Không luyên thuyên với cậu. Tớ ngắt máy đây." Nguyên Nguyên liền nhanh chóng ngắt máy.
"Tớ sẽ không bao giờ có thể mở lòng với một ai khác đâu nên cậu cứ việc yên lòng. Tớ đây nguyện một đời một lòng với Gia Thụy."---------------------------
Ngày hôm sau, Nguyên Nguyên vừa tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm hơn 7h, chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đã vào tiết học. Nguyên Nguyên tá hỏa chuẩn bị cho việc đến trường.
Nguyên Nguyên vừa chạy ra khỏi khách sạn liền thấy Đại Lâm, cậu ta ngồi tựa lên chiếc xe moto một cách thản nhiên. Nguyên Nguyên khẽ chau mày rồi liền bỏ qua cậu ta. Nguyên Nguyên liền chạy xuống tính bắt xe thì........
"Bắt lấy." Đại Lâm ném chiếc mũ bảo hộ vào người Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên theo phản xe liền chụp lấy mặc dù cô không biết chuyện gì xảy ra.
"Cậu không muốn đi muộn thì lên xe." Đại Lâm nói rồi ngồi ngay ngắn trên xe chờ đời Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên chừng chừ vài giây rồi cũng theo Đại Lâm lên xe. Chiếc xe moto lại gầm rú rồi chạy lao ra đường chính, hòa vào dòng xe tấp nập.
Vừa đến trường, trống vừa đánh vào tiết, sân trường không còn một bóng người nên không ai thấy Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng đến trường với nhau.
Cả hai người nam thanh nữ tú cùng nhau chạy giữa sân trường vắng tanh như hai vật thể tí hon giữa sân trường rộng lớn. Mọi người nhìn thoáng quá qua cũng bất giác tò mò nhìn theo.
Vừa bước đến lớp Nguyên Nguyên mở cửa ra, cô liền đứng khựng lại khiến Đại Lâm chạy theo phía sau liền va vào cô.
"Cậu bị gì vậy? Đau chết tôi rồi đấy."
"Chính cậu là người va vào tôi còn nói." Nguyên Nguyên liền quay lại nhỏ giọng trách móc.
"Nếu cậu không dừng lại đột ngột thì đâu có chuyện gì."
Nhắc đến chuyện dừng lại đột nhiên Nguyên Nguyên lại nhìn lên phía bục giảng, thầy giáo đang đứng cùng một cậu nam sinh sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng và sắc đá.
Cả hai người Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng đến muộn khiến cả lớp nhốn nháo hết cả lên.
Thầy nhận ra đều gì đó bất thường liền đánh mắt sang cửa nhìn "Nguyên Nguyên, sao em còn chưa vào lớp?"
Nghe thầy giáo nhắc đến Nguyên Nguyên, người nam sinh liền quay sang nhìn cô khẽ nhếch mép cười khiến cho đám con gái lâng lâng cả lên.
Nguyên Nguyên bước vào, theo sau là Đại Lâm. Vừa thấy sự hiển diện của Đại Lâm, ánh mắt cậu ta liền tối lại.
"Trần Gia Kỳ, còn một bàn cuối cùng là ở phía bên này, ngay bên cạnh bạn nữ vừa đi vào. Người bạn ở đấy đã chuyển lớp nên vẫn còn bàn rỗng."
"Vâng." Gia Kỳ liền nhanh chóng bước xuống, ngồi bàn ngay cạnh bàn của Nguyên Nguyên.
Gia Kỳ quay sang nhìn Nguyên Nguyên mĩm cười nhếch mép, nụ cười nhẹ khó để nhìn thấy. Rồi cậu liền quay xuống nhìn Đại Lâm với ánh mắt không mấy là thiện cảm.