Chương 27
"Thưa thầy. Em có ý kiến." Đại Lâm liền đứng dậy.
"Có chuyện gì sao Đại Lâm?"
"Bởi vì em không có nhiều thời gian nên không thể kèm cập kiến thức cho Tiểu Lạc được, xin thầy đổi đối tượng cho Tiểu Lạc được không ạ?"
"Nhưng như thế thì ai sẽ kèm cập cho Tiểu Lạc. Thầy đã phân chia đủ cả lớp rồi."
"Em có ý này. Hay là để Đại Hào kèm cho Tiểu Lạc." Đại Lâm liền xáo mọi việc lên.
"Thế còn Nguyên Nguyên."
"Em và Nguyên Nguyên sẽ tự học. Như thầy nói Nguyên Nguyên học ổn đúng không ạ, bạn ấy có thể tự học."
"Nếu vậy thì thiệt thòi cho Nguyên Nguyên." thầy giáo nói rồi quay sang nhìn Nguyên Nguyên "Em thấy thế nào chứ Nguyên Nguyên?"
"Vâng!" Nguyên Nguyên liền nhanh chóng đồng ý, xem như Đại Lâm hôm nay lập công.
"Vậy mọi thứ sẽ như vậy. Đại Hào kèm cho Tiểu Lạc. Mọi chuyện dừng ở đây. Cả lớp học bài mới."
Nguyên Nguyên đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài nhưng lại cảm thấy dường như đang bị ai đó lườm khiến cô lạnh sống lưng.
Nguyên Nguyên quay đầu lại nhìn thì..... đập vào mắt cô là khuôn mặt không mấy khả ái của Tiểu Lạc nhìn vào cô.
"Chuyện gì nữa vậy chứ?" Nguyên Nguyên lầm bầm trong đầu.
Nguyên Nguyên liền quay lên, không nhìn cô ta nữa, đến khi nào cô ta mỏi mắt tự khắc hết lườm.
Giờ ra chơi, mọi người đều đi ra ngoài, trong lớp chỉ còn lại hai người là Nguyên Nguyên và Đại Lâm đều nằm gục trên bàn. Ngày hôm nay, cô thật sự rất muốn ngủ. Nguyên Nguyên đang nghĩ nếu như bây giờ có giường để ngủ thì thật tốt.
Nhưng mà không thể bỏ tiết nên không còn cách nào khác. Nguyên Nguyên liền đứng dậy đi về phía WC, cô muốn rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Tiếng nước chảy mạnh vang lên, Nguyên Nguyên tốc nước lên mặt, nước mát lạnh thấm vào từng thớ thịt khiến Nguyên Nguyên phần nào tỉnh hơn. Cô liền lấy giấy cạnh đó lau mặt. Xong, Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì liền thấy một đám nữ sinh đứng chặn trước mắt. Cô sang trái họ theo cô, cô sang phải vẫn đối mặt họ, dường như những người này không muốn để cô đi.
"Mấy người muốn gì?" Nguyên Nguyên thở dài mệt mỏi hỏi.
"Muốn gì sao? Muốn mày biến khỏi mắt tụi tao."
"Vậy thì mấy người đừng nhìn tôi là được chứ gì....." Nguyên Nguyên nhún vai thản nhiên đáp lại.
"Mày học ở cái trường này ba năm rồi mà không hiểu được tụi tao sao? Vậy để tao nhắc lại cho mày nhớ, tao lại chị đại ở đây!!!" cô ta hùng hổ nói.
Nguyên Nguyên nhìn cả đám ấy chợt cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, Tiểu Lạc, không ngờ cô ta quen cả chị đại của trường. Nguyên Nguyên liền nhếch môi cười khinh bỉ.
"Cậu vừa tỏ thái độ gì vậy?" Tiểu Lạc liền tiến lên hỏi.
"Khinh bĩ cậu đấy Tiểu Lạc." Nguyên Nguyên nói một cách thẳng thừng.
Tiểu Lạc liền trừng mắt lên nhìn "Cậu dám......." Tiểu Lạc tính đưa tay dọa đánh thì bị chị đại cản lại.
"Lực của cậu không mạnh bằng tớ đâu, để tớ tát nó có phải nghe sướиɠ tai hơn không???" nói rồi cô ta nhếch mép phải lên cười.
"Tôi không muốn gây chuyện. Mọi người tránh ra." Nguyên Nguyên cảm thấy không muốn dính vào những chuyện này liền tránh.
Tên tự xưng là chị đại không nói gì liền đưa tay lên toan tát vào mặt thì có một bàn tay rắn chắc dữ lại.
"Chị đại các cô thật lộng hành."
"Đại..... Đại.... Đại Lâm? Sao cậu ở đây?" cô ta bị siết tay đau đến mức phải lắp bắp.
"Cô nói chuyện cứ như tôi với cô quen nhau không bằng vậy chứ." Đại Lâm nhếch mép cười.
"Nhưng sao cậu lại ở đây chứ?" cô ta cố nén cơn đau xem như không muốn nhục mặt trước đàn em.
"Đây là phòng vệ sinh, muốn làm chuyện bất bình thì đi đến nơi vắng người mà làm." nói rồi Đại Lâm liền buống tay cô ta ra "Dơ bẩn."
Cô ta mặt đỏ bừng lên vì tức giận, cô ta liền nhanh chóng bỏ đi, bọn con gái phía sau cũng nhanh nhẹn chạy theo.
"Cậu đang làm gì vậy?" Nguyên Nguyên cau có nhìn Đại Lâm "Cậu lại muốn tôi bị hiểu lầm nữa hay sao?"
"Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu."