Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 26
Cậu là ai chứ? Tại sao lại đến đó? Đó không phải là nơi con người ta không dám đến hay sao chứ? Cậu là người như thế nào? Không lẽ cậu có thế lực gì ở trong thế giới đêm?????

~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng nhẹ mùa xuân chiếu vào khuôn mặt khiến Nguyên Nguyên chợt tỉnh, Nguyên Nguyên mệt mỏi mở đôi mắt ra. Hôm qua cô đã suy nghĩ quá nhiều, trằng trọc mãi không ngủ được khiến hôm nay phải mệt mỏi như thế này. Cô liền đứng dậy lết từng bước vào phòng tắm.

Một lát sau, cô bước ra và phát hiện đồng phục đã nằm trong máy giặt chưa kịp phơi, còn một cái ở bên phòng Đại Lâm.

Chết tiệt, không biết hắn ta đã giặt cho cô chưa. Không lẽ phải sang bên nhà hắn ta hay sao chứ..... Nguyên Nguyên lười biến suy nghĩ.

Nguyên Nguyên vừa mở cánh cửa ra, xuất hiện trước mặt cô là vóc dáng quen thuộc. Đại Lâm dường như đã đứng đợi cô lâu lắm rồi.

"Cậu không tính đi học sao?" Đại Lâm nhíu mày nhìn Nguyên Nguyên.

"Đồng phục của tôi cậu đã giặt chưa?" nhắc đến đồng phục cô lại mường tượng ra cảnh hắn ta tắm cho cô rồi..... khiến mặt cô lại đỏ lên.

"Đồng phục đã giặt." Đại Lâm thản nhiên đáp lại "Nhưng vẫn ở trong phòng tôi."

"Cậu có thể lấy giúp tôi không?"

"Cậu tự thân vận động đi. Tôi không rảnh." Đại Lâm đá mắt nhún vai.

"Cậu......." Nguyên Nguyên nghẹn họng..... "Được thôi, tôi tự thân vận động." Nguyên Nguyên liền hít một hơi thật sâu rồi bước đi.

Cô dùng chiếc chìa khóa hôm trước mở cửa ra "Cậu để đâu chứ?"

"Trong phòng." Đại Lâm tựa lưng vào tường, chân bắt chéo, bình tĩnh chờ đợi.

Nguyên Nguyên nhìn phong thái của cậu ta đã thấy chướng mắt. Cô nhanh nhẹn bước vào phòng lấy đồng phục rồi nhanh chóng sang phòng mình.

Thoáng vài phút, Nguyên Nguyên đã xuất hiện với phong thái là một nữ sinh.

"Cậu không đi học sao? Cứ đứng trước cửa phòng tôi mãi thế?" Nguyên Nguyên đã sớm thấy chướng mắt.

"Tôi có nhiệm vụ đưa cậu đến trường." cậu ta vừa dứt lời liền nắm lấy cổ tay Nguyên Nguyên kéo đi "Hôm nay cậu phải ngồi vào xe của tôi!"

Nguyên Nguyên mặc dù có võ công nhưng cậu ta cũng có. Hạng thủ ngang nhau nhưng sức trai vững bền hơn nên cô càng chống cự bàn tay ấy càng siết chặt hơn.

Đến chiếc xe thể thao của Đại Lâm, cậu ta liền mở cửa xe đẩy cô vào. Nguyên Nguyên liền nhanh tay mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trong. Cô liền nhếch sang ghế điều khiển thì đúng lúc đó Đại Lâm bước vào.

Đại Lâm nhếch mép cười, dùng ánh mắt đểu giả nhìn Nguyên Nguyên "Cậu không nhanh bằng tôi đâu."

"Cậu..... cậu có thể để tôi ra ngoài hay không hả?" Nguyên Nguyên cố gắng nhấn mở khóa trong từ phía Đại Lâm.

"Đến trường tôi sẽ để cậu ra ngoài." Đại Lâm vừa nói vừa cản bàn tay tinh nghịch của Nguyên Nguyên ra khỏi điều khiển.

"Đã đến trường thì tôi không muốn ra ngoài." Nguyên Nguyên tức giận đáp lại.

"Đến lúc đó cậu có thể ở trong xe." Đại Lâm thản nhiên nói rồi cho xe nổ máy.

"Chết tiệt." Nguyên Nguyên tức giận buông tục "Cậu là đồ gian manh, biếи ŧɦái, mưu mô, xảo quyệt."

"Cậu nói đúng rồi đấy. Tôi còn gian xảo, biếи ŧɦái, mưu mô, xảo quyệt hơn cậu nói. Cứ từ từ mà cảm nhận con người tôi." Đại Lâm thản nhiên đáp lại còn nhếch mép cười.

Nguyên Nguyên không muốn nói nhiều với hắn ta nhưng cô không muốn lại bị ăn trứng thối một lần nữa..... Dù cô có thế lực trong thế giới đen nhưng với thân phận ẩn danh bây giờ thì cô chẳng là thứ gì trong mắt mọi người cả.

Nguyên Nguyên vò đầu bứt tai, bất lực.

"Sao cậu lại muốn gây hiểu lầm cho người khác như vậy chứ? Để Tiểu Dạ thấy cậu hết yêu cô ta sao?"

"Đúng."

"Còn tôi? Tôi không muốn bị bạo lực học đường."

"Cậu có thể đánh trả."

"Với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi sao?" nói đến chuyện nay Nguyên Nguyên cũng cảm thấy mình diễn cực sâu.

Đại Lâm đưa ánh mắt nhìn Nguyên Nguyên "Tôi sẽ bảo vệ cậu!"



___________________

"Sắp đến là thi học kì đầu tiên của năm học, lớp chúng ta học lực không đều nên thầy sẽ phân nhóm để các em học hỏi nhau. Có thể gọi là đôi bạn cùng tiến."

Cả lớp liền xì xào một vài tiếng nói chuyện "Tớ muốn được Đại Lâm kèm cập....." "Tớ cũng vậy." "Tớ không muốn cùng nhóm với con nhỏ Nguyên Nguyên đâu."

"Các em im lặng nào." thầy giáo liền ổn định lớp "Bác Vân sẽ kèm Tuyên Tuyên......... Phương La sẽ kèm Ái Nhi...... Đại Lâm sẽ kèm cập Tiểu Lạc....... còn Nguyên Nguyên học lực của em là mức ổn nên có lẽ không cần kèm học đâu nhỉ."

"Vâng." Nguyên Nguyên liền mĩm cười, xem như đỡ phải mất công.

"Nhưng mà không được, thế thì cũng khá bất công cho em. Hay để lớp trưởng đi Đại Hào sẽ cùng em học."

"Vâng." Nguyên Nguyên xìu giọng nói, thầy thật biết cách khiến người khác hụt hững.

"Có ai có ý kiến gì không? Nếu không thì ta sẽ vào bài mới."

"Không ạ!!!" cả lớp cùng đồng thanh nhưng người hét to nhất là cô bé Tiểu Lạc, có thể cô đang sướиɠ phát điên khi được Tống Đại Lâm kèm cặp.

"Thế thì ta vào bài mới."

"Thưa thầy, em có ý kiến."









Thêm Bình Luận