Chương 25
Vừa vào đến nhà Nguyên Nguyên hì hục tìm Đại Lâm. Đại Lâm vừa bước ra cô liền cho một quả đấm vào bụng.
"Cậu làm gì vậy!" Đại Lâm phản xạ không kịp liền ôm bụng rêи ɾỉ.
"Người tạp vụ mà cậu nói hôm trước đâu hả?" Nguyên Nguyên liền quát.
"Không phải cậu đi tìm đấy sao?" Đại Lâm chau mày trả lời trong đau đớn.
"Cậu chuyển sang làm tạp vụ lúc nào thế hả?" Nguyên Nguyên tính đấm Đại Lâm thêm một lần nữa nhưng cậu ta nhanh trí đỡ lại.
"Tạp vụ gì chứ?" ho khan hai tiếng rồi hỏi.
"Cậu còn hỏi nữa sao? Muốn anh đánh sao? Không phải cậu là người.... đã thay đồ cho tôi sao?"
"Không ngờ..... cậu nhanh trí thật đấy. Mới đây đã biết." Đại Lâm mĩm cười.
"Biếи ŧɦái nhà cậu!!!! Còn dám cười." mặt Nguyên Nguyên không hiểu vì sao tự nhiên lại chuyển sang đỏ ửng lên.
"Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Không lẽ....." Đại Lâm tinh ý nhìn ra được khuôn mặt ửng hồng của Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên tính đáp lại Đại Lâm nhưng tiếng điện thoại cô vang vẳng đâu đấy ở bên tai. Nguyên Nguyên liền khựng lại im lặng. Tiếng nhạc chuông này gọi từ số của Gia Kỳ, là việc khẩn cấp.
"Điện thoại của tôi đâu?" Nguyên Nguyên nhướn mày hỏi Đại Lâm.
Đại Lâm nhúm vai nhìn Nguyên Nguyên "Sao cậu lại hỏi tôi? Đồ của cậu đáng ra phải tự quản đi chứ!!!"
"Điện thoại tôi để trong người, chính cậu.... thay đồ cho tôi kia mà, điện thoại đâu?"
Nguyên Nguyên liền chau mày.... cô liền lần theo tiếng chuông điện thoại...... cô vừa bước nhẹ nhàng vừa lắng nghe..... là trong phòng Đại Lâm.
"Tớ nghe." Nguyên Nguyên khằng giọng nói.
"Cậu đang ở đâu đấy. Có manh mối về các bang hội có khả năng liên quan đến cái chết của anh Gia Thụy."
"Thật..... thật sao?" đôi mắt tức giận của Nguyên Nguyên bổng nhiên dịu lại "Tớ sẽ đến ngay."
Nói rồi Nguyên Nguyên liền lao khỏi phòng Đại Lâm.
Nguyên Nguyên vừa xuất hiện ở bang hội liền thấy Gia Kỳ đứng trước phòng khách cùng một người con trai khác đang trao đổi về chuyện gì đấy.
Vừa thấy Nguyên Nguyên bước vào Gia Kỳ liền mĩm cười "Cậu đến nhanh thật đấy."
"Cậu có thông tin gì?" Nguyên Nguyên liền bình tỉnh vào vấn đề chính.
"Là của bố cậu gửi cho tớ." Gia Kỳ bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Gia Kỳ lật từng tờ giấy nằm trên bàn, khuôn mặt rất căng thẳng.
Nguyên Nguyên đưa ánh mắt nhìn người con trai đứng bên trước mặt cô "Đây là......."
"Đấy là người của bố cậu." Gia Kỳ liền trả lời rồi nhìn sang người của ông Lâm "Bây giờ anh có thể về."
Người ấy liền cúi đầu chào rồi bước đi.
"Cách đây hơn hai năm, Trần gia đang trong giai đoạn xích mích lớn với các thế lực này" Gia Kỳ đưa tờ giấy mà ông Lâm vừa gửi cho cậu "Đây là thông tin kết hợp giữa điều tra và thông tin từ bang hội chúng ta."
"Phan gia, Triệu gia, Bang giáo chủ ShangHai và cả......" Nguyên Nguyên liền nhìn liên tục vào từ giấy "Đây là bốn bang hội có xích mích lớn với chúng ta. Điều này tớ đã biết từ lâu rồi. Có gì mới không chứ?" Nguyên Nguyên nóng lòng hỏi.
"Đây là thông tin chính của bốn bang hội này, tớ đã copy sang bản mới, cậu xem đi."
"Là bố tớ cho người điều tra sao?" Nguyên Nguyên vừa nhận tập giấy từ Gia Kỳ vừa hỏi.
"Là của bố cậu.... độ tin cậy khá cao nên cậu cứ an tâm mà theo dõi."
"Được rồi. Còn gì nữa không?"
"Bố cậu bảo bang hội đáng nghi ngờ nhất là bang hội cuối cùng. Là bang hội có xích mích rất lớn với Trần gia chúng ta rất lớn."
"Được rồi tớ sẽ chú ý hơn về bang hội này." Nguyên Nguyên gật đầu hài lòng.
"Còn nữa.... chuyện này không liên quan đến bang hội nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu."
"Có chuyện gì thì cậu nói đi, sao lại ngập ngừng như vậy chứ." Nguyên Nguyên vừa xem thông tin trong tập giấy của Gia Kỳ vừa nói.
"Chuyện cậu và Tống Đại Lâm là thật sao?"
Nhắc đến Tống Đại Lâm, mặt Nguyên Nguyên chợt ửng lên vì việc biếи ŧɦái hắn ta đã làm. Nguyên Nguyên ngước mắt lên nhìn "Chuyện gì mà thật với giả chứ?"
"Cậu là người yêu của Tống Đại Lâm!?" giọng điệu của Gia Kỳ vừa nghi ngờ vừa khẳng định.
"Chỉ là giả. Đóng kịch trước bố vì việc của Gia Thụy và trả ơn hắn ta đã cứu tớ vài lần."
"Tớ cũng mong là vậy." Gia Kỳ khẽ mĩm cười.
"Nếu không có gì quan trọng nữa thì tớ đi đây." Nguyên Nguyên khẽ thở dài.
"Không ăn được một bữa cơm hay sao?" Gia Kỳ cố gắng kiếm một lý do để khiến Nguyên Nguyên ở lại.
"Có lẽ đến cơm tớ cũng không muốn ăn đâu. Tớ sẽ tìm ra sự thật đằng sau cái chết của anh Gia Thụy." Nguyên Nguyên vừa nói vừa xếp tập giấy lại gọn gàng.
"Cậu đừng vì anh ấy mà không chú ý đến sức khỏe của mình." Gia Kỳ cảm thấy xót khi Nguyên Nguyên nói như vậy "Cậu phải ăn thì đầu mới thông thoáng mà suy nghĩ."
"Tớ chẳng muốn ăn gì cả." Nguyên Nguyên liền từ chối.
"Cậu đừng như vậy nữa được không?" Gia Kỳ liền đứng dậy "Cậu đừng lúc nào cũng Gia Thụy, Gia Thụy nữa được không vậy?"
"Sao cậu lại tức giận với tớ chứ?" Nguyên Nguyên chau mày.
"Cậu đừng vì một người đã khuất mà hành hạ bản thân nữa. Tớ thật sự rất lo cho cậu đấy."
"Vậy cậu không lo cho anh Gia Thụy sao?"
"Tớ lo cho cậu hơn." Gia Kỳ đưa đôi mắt ẩn buồn nhìn Nguyên Nguyên.
"Cậu lo bản thân cậu trước đi." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đi "Tớ sẽ về nhà ăn uống đầy đủ. Cậu không cần phải lo nữa đâu."
Tại sao lại không lo chứ? Tớ thật sự rất lo. Lo cho cậu, lo cậu không chịu ăn, không chịu ngủ, lo vì sợ cậu không có một bờ vai để tựa vào. Lo cậu quá mạnh mẽ sẽ trở nên mềm yếu. Lo rằng tớ sẽ mất cậu trong lúc yêu thương nhất... Tất cả chỉ vì..... tớ yêu cậu.... sao cậu không chịu hiểu chứ?