Chương 24
Nguyên Nguyên dường như giận Đại Lâm cả buổi chiều hôm đó, cô không nói một lời nào với cậu. Đến trước cửa phòng Nguyên Nguyên, cậu liền nắm cổ tay Nguyên Nguyên lại "Cậu tính không nói với tôi một câu nào thật sao?"
"Buông ra!" Nguyên Nguyên liền hất mạnh cánh tay Đại Lâm "Cậu muốn tôi nói gì kia chứ?" Nguyên Nguyên thở dài bình tỉnh quay lại hỏi.
"Chỉ vì tôi nói với mọi người cậu là bạn gái tôi nên cậu mới khó chịu như vậy sao?"
"Đúng, lúc trước cậu chỉ mượn tôi đóng giả người yêu thôi nhưng tại sao bây giờ lại ra nông nổi này chứ?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt tức giận nhìn Đại Lâm.
"Cậu là người đầu tiên thấy chán ghét tôi, cậu rất khác người nên tôi không muốn mất cậu."
"Mất!!!?? Hoang đường." Nguyên Nguyên nói rồi liền mở cửa phòng bước vào.
...... Chỉ vì cậu là người đầu tiên khiến tôi có thể mĩm cười một cách thích thú từ khi mẹ tôi mất. Chính vì cậu là người đầu tiên khiến tôi muốn tìm hiểu và biết nhiều về cậu. Cũng là cậu đã làm tôi có cảm giác muốn giữ cậu thật chặt trong lòng. Muốn ôm lấy và không bao giờ đánh mất. Mặc dù cậu trong rất mờ ám nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn mãi............
_____________________
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên vừa bước vào lớp thì ở phía trong lao ra một vật thể và "phập". Nguyên Nguyên liền đưa tay lên đở nhưng quả trứng ấy đã vỡ ra và văng vào áo cô. Không những thế mà những quả trứng khác liền hồi lao đến và trúng thẳng người Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên chỉ đứng yên, không nói gì vì cô không muốn bất kì điều gì xảy ra nữa. Chống cự? Thân phận? Trả thù? Mọi thứ đối với cô thật sự rất mệt mỏi.
Nguyên Nguyên cứ đứng đấy cho hàng loạt quả trứng bay vào cô từ mọi phía, toàn người cô đều và trứng thối. Đến lúc này trong lòng cô không thể không hận Đại Lâm.
Bổng nhiên Nguyên Nguyên cảm thấy không còn gì từ phía trước bay vaò cô. Không lẽ những con người ấy lại chịu dừng lại?
Nguyên Nguyên ngước mắt lên nhìn, một thân hình to cao, vạm vỡ đứng trước mắt cô.
Hình ảnh này khiến cô nhớ về một người, người đã từng che chắn cho cô trong mọi việc, bên cạnh và yêu thương cô. Nhưng..... đây là ai? Đôi mắt Nguyên Nguyên dần dần mờ đi, cô thấy đầu mình quay cuồng hết cả lên. Rồi...... Nguyên Nguyên liền ngã xuống sàn nhà.
..............................
Đến chiều về, Nguyên Nguyên mở mắt ra. Lại là căn phòng này, căn phòng mà cách đây nửa tháng cô đã từng nằm. Phòng của Tống Đại Lâm?
Nguyên Nguyên liền ngồi phắc dậy, trên người cô là chiếc áo sơ mi dài thủng thẳng gần đến đầu gối. Đầu tóc thoang thoảng mùi dâu tây. Không phải lúc nãy là mùi trứng thối sao?
Có lẽ Đại Lâm lại sai cô tạp vụ nào đấy tắm cho mình nhưng..... cả hai lần đều bị người lạ thấy hết toàn thân thì thật là kì quái nhưng...... dù sao cùng là con gái nên cô cũng tạm thời cho qua. Có điều nên cảm ơn người ta thì không đúng hơn hay sao chứ.
Nghĩ rồi Nguyên Nguyên liền đi tìm Đại Lâm, xem như hận thù tạm thời bỏ qua, cảm ơn người ta trước vẫn tốt hơn. Vừa bước vào bếp Nguyên Nguyên đã thấy cậu ta đang loay hoay nấu thứ gì đấy.
"Cậu dậy rồi sao?"
"Sao tôi lại ở đây vậy? Cậu mang tôi từ trường về sao?"
"Bác sĩ bảo cậu thiếu ăn thiếu ngủ, suy nghĩ nhiều nên tôi đã nấu món này." Đại Lâm không trả lời câu hỏi của Nguyên Nguyên liền vào vấn đề khác. Đại Lâm bước đến bàn ăn đặt xuống một tô cháo lương "Ăn đi."
"Tôi không ăn." Nguyên Nguyên thấy ớn trong miệng và buồn nôn khi thấy lương, cô liền đẩy sang một bên "Người tạp vụ hôm trước cậu nói là ai vậy?"
"Tạp vụ nào chứ?" Đại Lâm mở tròn mắt nhìn.
"Là người đã thay đồ giúp tôi hôm trước và cả hôm nay nữa. Là cùng một người đúng chứ?"
Đại Lâm liền ho khan hai tiếng "Đúng là cùng một người, nhưng cậu hỏi làm gì."
"Chỉ là muốn cảm ơn người ta thôi."
"Nếu cậu ăn hết chén cháo này tôi sẽ nói." Đại Lâm nhích chén cháo về phía cô.
"Có cần phải ép buộc tôi như vậy không?" Nguyên Nguyên nhìn Đại Lâm khẽ chau mày.
"Có!" Đại Lâm liền mạnh miệng đáp lại.
"Tôi không ăn." Nguyên Nguyên liền đứng dậy "Tôi sẽ tự đi tìm vậy." nói rồi cô mặc nguyên chiếc áo của Đại Lâm ra ngoài.
Cô đi đến phòng nghỉ của nhân viên tạp vụ.
"Cho cháu hỏi..... ai là tạp vị riêng của Tống Đại Lâm ạ?"
Nghe thấy giọng nói mọi người liền quay sang nhìn Nguyên Nguyên. Một người phụ nữ đứng dậy bước ra.
"Cháu tìm người đó có việc gì sao?"
"Vâng ạ. Cháu chỉ đến để cảm ơn thôi ạ."
"Là trưởng tạp vụ đấy cháu."
"Trưởng tạp vụ sao ạ?"
"Đấy... đấy.. là cô ấy."
Nguyên Nguyên nhìn sang, một người phụ nữa trạc tuổi 40 đang bước đến trên tay xách một thùng nước với chiếc bàn chùi, còn tay kia kéo chiếc máy hút bụi. Thấy thế Nguyên Nguyên liền chạy đến đỡ giúp bà ấy.
"Cảm ơn cháu. Nhưng cháu là ai thế?" người phụ nữ mĩm cười hỏi.
Nguyên Nguyên khẽ cau mày "Cô không nhớ cháu sao ạ?"
"Cháu là ai? Hình như ta chưa gặp cháu bao giờ."
"Chỉ có cô mới vào được phòng của Tống Đại Lâm thôi đúng không ạ?"
"Uhm... chỉ có ta mới vào được đấy."
"Vậy cô đã từng thấy cô gái nào trong phòng Tống Đại Lâm chưa ạ?"
"Có chứ. Là cô Hồng Tiểu Dạ và trước đó có hàng trăm cô khác."
"Vậy gần đây còn ai ngoài Tiểu Dạ không ạ?"
"Không có." người phụ nữ nói rồi mĩm cười.
Không thấy mình, không quen? Nếu là người phụ nữ ấy giúp mình thì không thể không nhớ mặt được. Vốn dĩ chỉ mới gặp chiều nay. Vậy thì ai là người đã thay quần áo cho mình hôm nay và lần trước. Như vậy thì không lẽ..........
"Tống Đại Lâm!!!!" Nguyên Nguyên lấy chìa khóa hôm trước cậu ta đưa mở cánh cửa ra.
Vừa vào đến nhà Nguyên Nguyên hì hục tìm Đại Lâm. Đại Lâm vừa bước ra cô liền cho một quả đấm vào bụng cậu, khiến Tống Đại Lâm lăn đùng ra sàn nhà, miệng không ngừng rêи ɾỉ kêu đau.