Chương 22
Sáng hôm sau, tài xế Trịnh vẫn không đến đưa cô tới trường, dường như bố cô thật sự muốn giao trứng cho ác là tên Đại Lâm gian manh kia.
Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, đập vào mắt cô là một cậu nam sinh mặc đồng phục trường Quốc tế, đứng dựa một cách thoải mái lên chiếc xe thể thao màu trắng đen làm nổi bật lên cá tính của cậu. Dường như những cô gái đang tản bộ trên con đường ấy đều ngoảnh đầu lại nhìn Đại Lâm một vài giây rồi mới đi tiếp khiến Nguyên Nguyên càng cảm thấy những con người đó thật cẩu huyết. Điều Nguyên Nguyên cảm thấy thật vô lý đó chính là tên Đại Lâm này cũng giống như bao người khác, cũng là còn người nhưng sao lại được người khác chú ý đến thế chứ?
"Lâm Nguyên Nguyên." vừa thấy Nguyên Nguyên bước ra Đại Lâm liền phẩy tay gọi.
Nguyên Nguyên khẽ thở dài bước xuống từng bậc cấp hướng đến cậu ta.
"Cậu muốn đi nhờ xe chứ?" Đại Lâm hồ hởi nói.
"Hôm nay tôi đã rút tiền cẩn thận, có thể đi taxi không cần nhờ đến cậu." Nguyên Nguyên vừa đi lướt qua Đại Lâm vừa nói.
"Tôi đứng đợi cậu dưới trời lạnh như thế này nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."
Nguyên Nguyên nghe thế liền đứng lại, xoay người về phía Đại Lâm "Đó là tự cậu muốn, là tôi bảo cậu đứng đấy sao?" cô hếch cằm nhìn Đại Lâm.
"Sao cậu không muốn lên xe của tôi chứ?"
"Là vì tôi không muốn làm tâm điểm của mọi người, khó sống lắm." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đi.
Đại Lâm liền nắm lấy cổ tay Nguyên Nguyên lại "Chỉ có thế thôi sao?"
Nguyên Nguyên liền hất bàn tay Đại Lâm ra "Đừng đυ.ng vào người tôi."
"Sao cậu lại vậy chứ? Không lẽ.... cậu ghét tôi đến vậy sao?" Đại Lâm liền hạ giọng trầm xuống.
"Không hẳn là ghét, mà là rất ghét!" Nguyên Nguyên liền khẳng định bằng cách nhấn mạnh.
Nghe như vậy, khuôn mặt của Đại Lâm liền đanh lại, đôi mắt chợt buồn, cậu cảm thấy trong người thật sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên có một người con gái nói ghét cậu thẳng thừng như vậy.
"Tại sao?" Đại Lâm liền đưa đôi mắt nhìn Nguyên Nguyên.
"Tại sao ư? Bởi vì cuộc sống của tôi đang yên tĩnh thì cậu xuất hiện làm xáo trộn hết cả lên. Tôi thật sự rất mệt mỏi vì cậu." Nguyên Nguyên nói rồi liền bước đi.
Đại Lâm cảm giác như có thể nghe cả nhịp tim của mình, từng tiếng lỗi nhịp vang vọng trong đầu cậu
"Ghét thật sự đến vậy sao?" Đại Lâm liền bước vào xe, đóng sầm cánh cửa lại rồi cho xe chạy thật nhanh lao ra con đường phía trước mắt.
___________________
Vừa bước vào lớp, Nguyên Nguyên đã thấy sự có mặt của Đại Lâm. Đại Lâm thấy Nguyên Nguyên liền nằm gục xuống bàn vờ ngủ.
Nguyên Nguyên vừa ngồi vào ghế đã thấy ngoài lớp nhốn nháo hết cả lên. Từ ngoài lớp bước vào là một cậu con trai lớp bên cùng với bó hoa hồng trên tay tiến vào lớp của Nguyên Nguyên.
Nguyên Nguyên cũng phớt lờ đi sự tồn tại của chàng trai ấy, cô vừa quay xuống tính mượn cuốn sách của Đại Lâm nhưng cô chợt nhận ra hai người vừa gây nhau vào lúc sáng nên đành quay lên. Vừa nhìn lên, Nguyên Nguyên thấy người con trai mà cô đã phớt lờ đang đứng ngay trước mặt cô.
"Cậu tìm ai vậy?" Nguyên Nguyên đưa đôi mắt nhìn tên đó.
"Tớ là Gia Thùy học lớp bên cạnh. Tớ đã để ý cậu từ lâu đến nay mới......" cậu bạn ấp úng nói.
"Gia.... Gia Thùy?" Nguyên Nguyên chợt sửng người khi nghe tên cậu ta.
"Đúng tớ tên là Gia Thùy, đây..... đây là hoa tớ tặng cậu." Gia Thùy nói rồi mĩm cười tươi khiến nữ sinh xung quanh phải ồ lên.
"Cảm ơn cậu.... nhưng lần sau đừng làm như vậy." Nguyên Nguyên mĩm cười đáp lại.
"Nếu cậu không thích thì tớ cũng không làm nữa. Chúc cậu một ngày học vui vẻ nha. Tớ phải về lớp đây, cũng sắp vào tiết rồi." Gia Thùy tiếc nuối tạm biệt.
"Uhm. Chào cậu." Nguyên Nguyên mĩm cười ôm lấy bó hoa.
Gia Thùy vui vẻ quay lưng bước đi. Gia Thùy vừa ra khỏi phòng thì Đại Lâm liền lên tiếng nói đủ cho cả cô và cái đám nữ sinh ham trai kia nghe thấy "Tôi bị dị ứng với mùi hoa. Cậu có thể đem nó ra ngoài không Lâm Nguyên Nguyên?"
Nguyên Nguyên nghe vậy liền đặt bó hoa xuống bàn "Cậu dị ứng hoa sao chứ? Thế mà tôi cứ nghĩ cậu thích hoa lắm cơ." Nguyên Nguyên thừa biết cậu ta không dị ứng với hoa bởi vì nhà cậu ta phòng nào cũng có hoa ngoại trừ phòng ngủ.
Nguyên Nguyên nói xong câu, vừa quay lên thì bó hoa đã biến đâu mất, cô nhìn ra phía cửa thì thấy một trong đám con gái ở đấy cầm lấy bó hoa vứt vào sọt rát. Nguyên Nguyên thấy hơi chướng mắt nhưng cô không nói gì bởi cô biết nếu bây giờ mà cô nổi cáu lên thì không lẽ nào lại khiến cho tên kia thỏa mãn sao nên cô đành thôi.
Đúng như Nguyên Nguyên nghĩ, Đại Lâm không chọc tức được cô thì lòng dạ liền lộn tùng phèo hết cả lên.
Nhưng cô lại suy nghĩ mãi về con người lúc nãy - Gia Thùy không phải vì cậu ta đặc biệt mà là có cái tên gần giống với Gia Thụy. Mỗi lần nghe tên cậu ta thì cứ như cô lại sẽ nhớ về Gia Thụy. Đôi mắt Nguyên Nguyên bổng dưng chớp nhanh, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ một cách đượm buồn rồi đôi môi cô khẽ mĩm cười cùng xen lẫn với tiếng thở dài.