Yêu Phải Kẻ Thù

8.2/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lâm Nguyên Nguyên và Tống Đại Lâm là hai người đứng tên của hai thế lực lớn trong giới giang hồ. Cả hai được trói buộc nhau bởi hai sợi dây oán hận và tình duyên. Duyên có đủ lớn để làm phai hận thù?  …
Xem Thêm

Chương 21
Nguyên Nguyên nhìn qua, cửa kính ô tô hạ dần xuống, là Đại Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, Đại Lâm đưa đôi mắt mãn nguyện nhìn Nguyên Nguyên, trái lại Nguyên Nguyên đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi mắt của Đại Lâm.

Nguyên Nguyên cứ thế mà lơ cho xong chuyện, dù sao từ trường đến nhà cũng chỉ hơn 3 cây số, cô sẽ cố gắng. Nghĩ đến con số 3 cô liền cảm thấy mệt mõi. Bây giờ cô có thể gọi người từ bang hội đến đưa đi nhưng xe của Đại Lâm cứ kè kè bên cô thì cô có thể làm được gì chứ, không những thế cứ chốc lát cậu ta lại nhấn còi ầm ỉ.

Nguyên Nguyên liền quay sang mắng "Cậu làm cái quái gì mà cứ nhấn còi ầm cả lên thế chứ?"

"Tôi nhấn còi để các xe ở phía trước tránh đi thôi mà." Đại Lâm nhún vai.

Nguyên Nguyên nghe đến đây liền trừng mắt nhìn hắn ta "Vậy thì tại sao cậu cứ kè kè bên tôi mãi thế? Chạy xe ô tô thì sao có thể bằng tốc độ của người đi bộ chứ?"

"Chính bác Lâm bảo tôi phải đưa đón cậu cẩn thận nên tôi phải đi theo cậu không thì tội này tôi không gánh nổi."

"Cậu lại đem bố tôi ra hù dọa sao?" Nguyên Nguyên mở to mắt ra nhìn "Tôi nói cho cậu biết, đừng đem bố tôi ra đây mà nói. Cả đời này tôi không bước vào chiếc xe thối nát của cậu đâu."

"Cậu được lắm, chính cậu nói đấy nhé." Đại Lâm đưa đôi mắt khıêυ khí©h "Trong này mát thật đấy, cậu xem điều hòa chạy rất tốt, trời chuyển mùa đông mà có máy sưởi thật ấm."

"Đồ thần kinh bật điều hòa mà mở cửa kính." Nguyên Nguyên lầm bầm.

"Nguyên Nguyên này, cậu xem, ghế tựa sao mà có thể êm đến thế này chứ? Có thể nhún nữa cơ đấy." Đại Lâm vừa nói vừa nhún trong rất ngứa mắt Nguyên Nguyên.

"Tự cậu nhún cho phèo phổi lẩn nhau đi." Nguyên Nguyên lại tự mình lầm bầm.

"Haizzzza, sao mà chiếc xe thể thao này nó lại..... uhmmmm..... chắn được cả lạnh cơ đấy. Ayza, vừa mới mở cửa kính mà sao lại cảm nhận nhanh cái lạnh bên ngoài vậy chứ!?!"

"Tự cậu ấm mình cậu đi, có cần phải nói không chứ?" Nguyên Nguyên liền quay sang quát.

"Tôi đang tự mình sướиɠ kia mà. Sao cậu lại mắng tôi kia chứ?"

"Cậu có im mồm không chứ? Ngứa hết cả tai."

"Cậu không muốn nghe thì có thể đi hướng khác hoặc là bước lên xe." Đại Lâm mĩm cười nói.

Vừa nghe xong câu đấy, Nguyên Nguyên liền chuyển hướng vào một con hẻm nhỏ và dài với những khúc bẻ hướng ngoằng ngèo. "Để xem, một tên mới về nước như cậu có thể nhớ đường này ra đến đâu không chứ?"

Lúc đấy, kẻ đầu con hẻm mà Nguyên Nguyên vừa bước vào, chiếc xe Đại Lâm liền đứng yên lại đấy. Cậu nhìn vào bản đồ thành phố, Đại Lâm định vị hướng và liền thấy phía bên kia con hẻm. Đại Lâm khẽ nhếch mép cười rồi khởi động xe quay đầu chạy vòng lại.

Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi còn hẻm không thấy chiếc xe của Đại Lâm đâu liền mĩm cười khoái chí và cô tiếp tục bước đi.

Cô đi được vài bước thì bên tai lại vang lên tiếng còi xe. Nguyên Nguyên biết chắc rằng là xe của Đại Lâm liền đứng lại quay sang mắng "Cậu có thôi đi không?"

"Cậu sao vậy Tiểu Nguyên?" một giọng nói quen thuộc vang lên rồi chiếc xe ấy cũng dừng lại.

Nguyên Nguyên liền nhìn qua cánh cửa xe, là Gia Kỳ, Nguyên Nguyên liền vui như mở hội "Cậu sao lại ở đây?"

"Tớ vừa mới tan học."

"Đúng rồi nhỉ, trường cậu đi hướng này. Tớ gặp cậu ở đây thì may quá." nói rồi cô liền mở cửa xe bước vào.

Nguyên Nguyên vừa bước vào, của kính cũng được kéo lên. Chiếc xe kính rất dày nên bên ngoài không thể nhìn vào bên trong chỉ bên trong mới có thể nhìn thấy phía ngoài, là một dạng của kính chống đạn.

"Cho tớ về khách sạn X đi." Nguyên Nguyên liền chỉ tay thẳng về phía trước.

Gia Kỳ liền nổ máy cho xe chạy. Phía sau cách đo vài trăm mét, Đại Lâm đã thấy Nguyên Nguyên bước vài chiếc xe đó nhưng cậu lại không thể thấy được người trong chiếc xe đó. Đại Lâm liền chạy theo chiếc xe đó và giữ khoảng cách. Trong dòng xe đông đúc của trung tâm thành phố thì Gia Kỳ không thể nào nhận ra được có xe đang bám theo sau mình.

Sau khi đưa Nguyên Nguyên về đế khách sạn, Gia Kỳ liền lái xe về phía Đông so với trung tâm thành phố. Chiếc xe của Đại Lâm vẫn theo sau khi cậu cảm thấy rằng chiếc xe này rất quen thuộc với cậu, dường như cậu đã thấy rất nhiều, đến cả biển số xe cũng rất quen.

Dần đi về phía đông thành phố thì xe càng thưa hơn, bởi chẳng có ai muốn bước đến gần những nơi nguy hiểm như thế này. Đến lúc này, Gia Kỳ mới có linh cảm chiếc xe của ai đó đang theo mình. Cậu không có bất kì phản ứng gì, khuôn mặt vẫn điềm tỉnh, trông đầu nhanh chóng đưa ra những giả thiết về chiếc xe phía sau. Chiếc xe vẫn giữ vững tốc độ cho đến khi Gia Kỳ thấy chiếc đèn xanh trước mặt mình dần dần chuyển màu sang đỏ thì cậu liền nhanh chóng tăng tốc và chiếc xe lao nhanh về phía trước. Chiếc xe của Đại Lâm cách đó một đoạn xa nên không thể nài đuổi theo được vì đèn đã chuyển sang đỏ.

Chiếc xe của Đại Lâm liền dừng lại và quay đầu xe khi trong đầu cậu vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Và những điều về Lâm Nguyên Nguyên này thật sự còn mờ ám đối với cậu, cô ấy có điều gì đó đang che dấu mọi người.











Thêm Bình Luận