Chương 20
"Chính vì đại ca muốn tôi theo sát để xem mối quan hệ giữa cô và tên lúc nãy." mặc dù quỳ dưới chân một người con gái nhưng giọng nói của Thiên Quân vẫn rất mạnh mẽ và đẩy khí huyết.
"Tiểu Kỳ?" Nguyên Nguyên liền nhướn nhẹ đôi chân mày rồi nhìn xuống Thiên Quân "Cậu về đi, đừng bao giờ theo dõi tôi nữa, không thì tôi không màng đến tình huynh đệ bấy lâu."
Nguyên Nguyên chờ Thiên Quân đứng dậy rồi liền bỏ đi mà trong lòng đầy nghi hoặc.
Nguyên Nguyên vừa bước vài đến nhà liền gọi cho Trần Gia Kỳ mà không biết Đại Lâm đang đứng ngoài nhìn sừng sững vào cánh cửa nhà cô.
"Tiểu Kỳ, cậu cho Thiên Quân theo tớ và người kia là có ý gì?"
"Chuyện đó...... Tớ chỉ là không muốn cậu lỡ gặp phải người xấu!"
"Người xấu." Nguyên Nguyên liền lập lại "Tại sao cậu lại nghĩ đó là người xấu?"
"Chỉ là cảnh giác. Nhưng người đó là ai?" Gia Kỳ tiện mồm hỏi luôn một thể.
Nguyên Nguyên liền khẽ thở dài "Cậu không cần phải lo nhiều, đó là vị hôn phu trong hôn ước của tớ."
"Hôn phu??? Hôn ước??? Không lẽ cậu chịu gặp rồi sao???" Gia Kỳ bất ngờ thốt lên.
"Nếu tớ chịu gặp người này thì bố sẽ giúp tớ tìm ra người hại Gia Thụy."
Nghe như vậy Gia Kỳ liền im lặng trong vài giây "Có nhất thiết phải để bố cậu nhúng tay vào chuyện này không? Không lẽ cậu không tin vào khả năng của tớ?'
"Không phải tớ không tin vào cậu. Nhưng mà dù sao cũng đã hai năm rồi...." Nguyên Nguyên nói đến đây chỉ biết thở dài "Nhưng tại sao cậu lại biết chuyện giữa tớ và người ấy mà cho người theo dõi?"
"Chuyện của cậu và con trai của chủ tịch Tống gia đã lan truyền khắp các trường cấp III thì ai mà không biết?"
"Vậy thì tớ cũng chẳng có gì để nói nữa. À còn nữa, có gì cậu hỏi thẳng tớ không cần phải làm những chuyện vô bổ ấy. Vậy nhé, tớ phải ngủ bây giờ." nói rồi Nguyên Nguyên liền tắt máy.
----------------------------
Sáng hôm sau, Nguyên Nguyên vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Đại Lâm đứng trước ấy, Đại Lâm tính nói gì thì liền bị Nguyên Nguyên dành lời.
"Từ nay chúng ta nên tách ra một chút, ở lớp không nên tỏ ra quen biết quá nhiều như thế sẽ khiến chuyện giữa cậu và tôi sẽ dần dần lắng xuống." nói rồi Nguyên Nguyên toan bước đi thì có một bàn tay nắm cô lại.
"Hôm nay tài xế nhà cậu không đến nên đừng xuống dưới ấy đứng chờ làm gì."
"Sao cậu biết điều đó?" Nguyên Nguyên liền hất cánh tay Đại Lâm sang một bên.
"Không tin cậu có thể gọi cho bác Lâm."
Nguyên Nguyên đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Đại Lâm rồi cô cũng lấy điện thoại gọi ông Lâm.
"Bố, sao tài xế Trịnh chưa đến ạ?"
"Từ nay Đại Lâm sẽ đưa con đi học, không cần đến tài xế Trịnh."
"Nhưng mà......" Nguyên Nguyên chưa nói hết thì ông Lâm liền lên tiếng.
"Vậy nhé, bố có cuộc họp quan trọng." vừa dứt lời, ông Lâm liền ngắt máy.
Đại Lâm tỏ ra vẻ hài lòng khẽ nhếch môi cười nhìn Nguyên Nguyên "Bây giờ cậu có muốn tôi đưa đến trường không chứ?"
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi tự đi taxi được." Nguyên Nguyên vừa ngắt lời liền bỏ đi một mạch.
Đại Lâm nhún vai "Tùy cậu thôi." rồi cậu cũng bước theo Nguyên Nguyên.
____________________
Vừa đến trường, Đại Lâm và Nguyên Nguyên lại một lần nữa có mặt tại lớp cùng một lúc. Ai cũng làm rần rần hết cả lên khiến Nguyên Nguyên rất khó chịu. Vừa đến chỗ ngồi, Nguyên Nguyên liền quay xuống chau mày nhìn Đại Lâm nhưng cô không nói gì, xem như không muốn tiếp xúc với cậu ta nhiều trong môi trường này.
______________
Giờ tan học, Nguyên Nguyên vừa đứng dậy thì có điện thoại vang lên, là từ Tiểu Uyên. Vốn dĩ hai người đã không gặp nhau cũng hơn một tuần nhưng sao lại gọi lúc này.
Nguyên Nguyên vừa nhấc máy thì bên kia đã có tiếng thút thít hòa chung với tiếng nhạc sập sình từ đầu dây bên kia "Tiểu Nguyên à, tớ.... híc.... tớ bị người ta lừa rồi.... híc..... tớ......."
Nguyên Nguyên nghe đến đây liền Tiểu Uyên đang khóc, còn khóc vì chuyện gì thì không nói cô cũng biết "Cậu lại bị tên cẩu huyết nào đá nữa sao?"
"Đúng.... vậy..." Tiểu Uyên ngập ngừng nói.
"Cậu đang ở quán bar sao?"
"Là..... là.... quán bar Sound." cùng với giọng nói của Tiểu Uyên là một giọng nói trầm trầm bằng tiếng Anh xen lẫn vào đấy "Em gái à? Em đẹp thật đấy nhưng sao lại ở đây một mình."
"Chết tiệt." Nguyên Nguyên liền buông tục.
Nguyên Nguyên liền ngắt liên lạc với Tiểu Uyên rồi liền gọi sang Gia Kỳ, Nguyên Nguyên vừa nói chuyện vừa bước đi ra khỏi tầm nghe của Đại Lâm.
"Gia Kỳ, tớ có chuyện gấp muốn nhờ cậu. Hãy gọi người đang có mặt tại Washington - Mỹ, ai đang gần quán bar Sound nhất thì hãy đến đó và tìm cô gái trong hình tớ đã gửi đi. Càng nhanh càng tốt. Cô ấy là Tiểu Uyên."
"Được rồi sẽ thông báo cho mọi người ngay bây giờ."
Xong, Nguyên Nguyên liền tắt máy mà lòng thấp thỏm không yên, cô vừa quay lưng lại liền thấy bản mặt của Đại Lâm liền giật nẩy mình "Cậu đứng đấy hù người hay sao chứ?"
"Tiểu Uyên gì đấy có vẻ.... quan trọng với cậu nhỉ?" Đại Lâm liền gục gật nói.
"Sao cậu dám nghe lén điện thoại tôi chứ?" Nguyên Nguyên liền trừng mắt nhìn.
"Tôi không hề có ý nghe lén, chỉ là tôi đang muốn đi hướng này nên tình cờ nghe được."
"Vậy cậu cứ tiếp tục đi hướng này đi nhé. Tôi đi hướng kia." Nguyên Nguyên nói rồi liền bỏ đi một mạch mà trong đầu liền nghĩ may mắn lúc đấy không có gì thể hiện ra cô là một thành phần trong thế lực đen tối.
Nguyên Nguyên mò mẫm trong người chỉ còn lại 2 tệ. Cuối cùng cũng phải đi rút liền từ ATM nhưng chiếc ATM cô tìm mãi chẳng ra "Chết tiệt, không lẻ xúi quẩy như vậy sao?"
Thế là đành phải lết bộ về nhà bởi chỉ 2 tệ thì làm được gì. Nguyên Nguyên thở dài ngán ngẫm, cô đang chán nãn bước từng bước chân thì bên tai cô nghe được tiếng còi xe.
Nguyên Nguyên nhìn qua, cánh cửa kính ô tô hạ dần xuống, là Đại Lâm. Bốn mắt nhìn nhau, Đại Lâm đưa đôi mắt mãn nguyện nhìn Nguyên Nguyên, trái lại Nguyên Nguyên đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào đôi mắt của Đại Lâm.