Chương 19
"Cậu....!?" Nguyên Nguyên và Đại Lâm đưa bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.
Đến lúc này ông Tống mới nhìn sang Nguyên Nguyên, đôi mắt của ông bổng sáng rực lên "Đây.... đây là con gái anh?"
"Đúng, đây là con gái tôi. Nó tên là Lâm Nguyên Nguyên, trước đây tôi có nói với anh rồi đấy."
"Bốp" ông Tống vui mừng vỗ vai chủ tịch Lâm một cái "Thế thì tốt rồi."
"Có chuyện gì sao?" ông Lâm cảm thấy có điều gì đó mà ông chưa biết.
Ngay lúc ấy, bà Tống bước ra, thấy sự xuất hiện của Nguyên Nguyên trong giờ phút này bà chợt ngạc nhiên nhìn "Lâm Nguyên Nguyên, sao cháu lại ở đây?"
"Anh không biết gì sao? Nguyên Nguyên nhà anh và Đại Lâm nhà tôi chúng nó đã đi trước chúng ta một bước rồi đấy."
"Có nghĩa là..... chúng nó đang....?" ông Lâm không tin liền hỏi lại
"Nguyên Nguyên à, thực ra chuyện này là sao chứ? Con và Đại Lâm không lẽ..... còn Gia Thụy???"
Cuối buổi cơm, Đại Lâm và Nguyên Nguyên ở cùng một khách sạn nên được ông Lâm nhờ gửi con gái. Đại Lâm liền đắc ý.
Trên đường về khách sạn, Nguyên Nguyên không nói một lời nào khiến chiếc xe trông rất yên tĩnh, Đại Lâm cũng không biết nói gì nên cả hai cùng im lặng. Bỗng Nguyên Nguyên mở lời.
"Tôi muốn giải thích chuyện này với người lớn."
"Không thể như thế này nữa hay sao chứ?" khuôn mặt của khẽ chau lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi nghĩ là không thể." Nguyên Nguyên liền đáp lại nhanh chóng.
"Nếu biết sự thực thì cậu nghĩ bố của cậu có hụt hững không?" Đại Lâm cố gắng tìm một lý do để níu kéo mối quan hệ ảo này.
"Trước sau gì cũng thế thôi, càng sớm rõ ràng càng tốt."
"Nếu cậu muốn như vậy thì cứ thế đi. Tôi cũng không gượng ép làm gì, dù sao cậu cũng có cuộc sống riêng của mình."
"Cảm ơn cậu đã hiểu." Nguyên Nguyên liền mĩm cười.
"Nhưng..... sao hôm nay cậu trông rất khác." Đại Lâm ngồi cạnh Nguyên Nguyên liền cảm nhận rõ hơn về đôi mắt cô.
"Vậy sao?" Nguyên Nguyên liền nhìn vào chiếc gương mắc trên đầu xe "Trông tôi có khác gì đâu."
"Ý tôi là thái độ, thái độ cậu rất khác. Hôm nay cậu rất trầm mặc."
"Vậy sao? Có lẽ do tôi hơi mệt mỏi, có thể vì tôi nghĩ quá nhiều."
"Vậy sao? Nếu là chuyện giữa cô và cậu thì....... đừng suy nghĩ nữa. Hãy làm theo điều cậu muốn." Đại Lâm mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên, một nụ cười thật ấm áp.
Đến khách sạn nhà họ Tống, Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng đi với nhau. Phòng hai người cạnh nhau nên đi với nhau là lẽ thường tình. Hai người vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý rằng có người đi từ phía sau hai người từ ở nhà hàng đến đây.
"Cô ấy đúng là đang đi cùng một người nam nhi." người theo dõi Nguyên Nguyên và Đại Lâm thì thầm nhỏ qua chiếc điện thoại........ "Họ đang vào thang máy."........ "Được rồi tôi tắt máy đây."
Nguyên Nguyên vừa nhấn điều khiển thang máy đóng thì có một người đội mũ lưỡi trai che trước mặt, đeo một khẩu trang che từ sống mũi đến hết cằm.
Nguyên Nguyên nghi hoặc nhìn hắn ta, Đại Lâm cũng có cảm giác không lành. Đã đến tầng mà Đại Lâm và Nguyên Nguyên ở, Đại Lâm vừa bước ra thì Nguyên Nguyên liền cho đóng thang máy lại. Đại Lâm đứng nhìn chiếc thang máy mà không hiểu Nguyên Nguyên đang tính làm gì, cậu liền nhìn lên phía trên thang máy, một dòng chữ đỏ........
"Là tầng thượng?" Đại Lâm tự vấn.
Cậu liền chạy thang bộ lên tầng thượng cách đó ba tầng.
Trên sân thượng, Nguyên Nguyên vừa bước ra liền nấp vào phòng vách ngoài phòng kho trên đấy nhầm đánh lạc hướng tên kia.
Đúng như Nguyên Nguyên nghĩ, tên liền ngơ ngác khi không thấy Nguyên Nguyên, hắn ta cảnh giác bước vài bước. Hắn vừa đến ngang mép vách, Nguyên Nguyên liền nhào ra nắm đầu, kê vào bụng hắn ta vài ba cái, tên đó liền chống cự nhưng không lại liền nằm gọn trong tay Nguyên Nguyên "Nói! Ai bảo ngươi theo dõi ta."
"Là..... là tôi tự." hắn ta ngập ngừng đáp lại.
"Tự???? Nếu là tự thân thơ dõi tôi thì tôi không cần nhẹ tay làm gì. Là chính ngươi tự đúng chứ?" Nguyên Nguyên liền nấm cô áo hắn ta siết tới mức nghẹt thở "Liệu có khai không?"
"Hắn ta vẫn lắc đầu. Chính..... khụ khụ.... là tôi."
Nguyên Nguyên khẽ cau mày rồi cô liền mở mũ và khẩu trang của hắn ta ra, vừa thấy khuôn mặt của hắn ta cô liền thả cổ áo của tên đó ra "Thiên Quân???"
"Là....khụ...khụ.... là tôi." nói rồi hắn ta liền ho sặc sụa.
"Cậu theo tôi làm gì?" Nguyên Nguyên cau mày nhưng trong lòng lại càng thắc mắc hơn tại sao người dưới tay mình lại theo dõi chính mình.
"Chỉ là có điều muốn biết."
"Hay cậu có ý muốn phản?" Nguyên Nguyên liền đưa đôi mắt đe dọa nhìn cậu ta.
"Đại tỷ, sao tôi có thể có ý phản chứ?" Thiên Quân liền quỳ xuống.
"Vậy thì nói! Cậu không có ý phản thì tự thân theo tôi làm gì?"
"Chính vì đại ca muốn tôi theo sát để xem mối quan hệ giữa cô và tên nam nhi lúc nãy." mặc dù quỳ dưới chân một người con gái trên mình hắn ta nhưng giọng nói vẫn rất mạnh mẽ và đẩy khí huyết.
Nguyên Nguyên liền nhướn nhẹ đôi chân mày tỏ vẻ không tin "Tiểu Kỳ?"