Chương 18
"Cậu có thể ở nhờ phòng tôi." Đại Lâm liền cười giang xảo.
Nguyên Nguyên suy nghĩ chốc lát rồi liền lên tiếng "Không cần thiết đâu, để tôi tự về nhà."
Nguyên Nguyên tính bước đi thì liền bị Đại Lâm níu lại.
"Để tôi đưa cậu về." nói rồi cậu liền lấy chiếc xe môtô từ gara.
"Brum.... Brum..." tiếng nổ máy vang lên ầm cả khu phố.
"Tôi mặc váy mà cậu lại lấy xe môtô đi là sao chứ?"
"Hôm cậu bị đám vệ sĩ kia rượt theo thì cậu vẫn mặc váy nhưng lại ngồi trên xe của tôi rất nhiệt tình kia mà???" Đại Lâm hếch cằm đồng thời đưa mũ bảo hộ cho Nguyên Nguyên.
"Đúng là đồ mỏ nhọn." Nguyên Nguyên nói rồi nhận chiếc mũ từ Đại Lâm.
Sau khi Nguyên Nguyên ngồi lên xe thì chiếc xe liền lao như bay trên đường. Theo lời hướng dẫn của Nguyên Nguyên, chỉ một lát sau cả hai đã đứng trước nhà Lâm gia.
Nguyên Nguyên vừa bước xuống, trả mũ bảo hộ cho Đại Lâm thì cánh cửa liền mở ra, hai hàng người bảo vệ cúi đầu chào cô.
Nguyên Nguyên quay sang phía Đại Lâm "Cậu về đi. Cảm ơn đã đưa về tận nhà."
Đại Lâm còn đang ngỡ ngàng trước nghi lễ của nhà Nguyên Nguyên thì bị câu nói của Nguyên Nguyên làm cho tỉnh. Nguyên Nguyên vừa khuất dạng thì Đại Lâm cũng chạy đi mất hút.
"Con chào bố." Nguyên Nguyên vừa vào nhà đã thấy bố cô đang nhâm nhi trà đào.
"Con gái bố về thăm nhà đấy à?" ông Lâm ngước đầu lên mĩm cười nhìn Nguyên Nguyên.
"Con chỉ ngủ một đêm rồi sáng mai đi ngay." Nguyên Nguyên ngồi xuống ghế sofa cùng uống trà với ông Lâm.
"Nguyên Nguyên này, bố có một ý kiến."
"Vâng."
"Bố có một đề nghị như thế này, nếu như con đồng ý gặp mặt nhà bên ấy một lần thì bố sẽ huy động người giúp con tìm ra cái chết của Gia Thụy."
"Bố chắc chắn là sẽ giúp con tìm ra cái chết của anh Gia Thụy chứ?"
"Uhm. Như thế này thì con có thể giúp cho mẹ được thanh thản mà còn giúp tìm con tìm ra thủ phạm đã hạ súng bắn Gia Thụy. Không phải là vẹn cả đôi bên hay sao?"
"Nếu thế thì con sẽ đồng ý gặp mặt nhưng bố hãy giữ lời hứa này. Quân tử nhất ngôn???"
"Được, chỉ cần con gặp mặt nhà họ Tống một lần là được." ông Lâm liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
"Nếu có thrẻ thì ngay ngày mai gặp luôn được không ạ và bố hãy giúp con càng sớm càng tốt." Nguyên Nguyên nói rồi cúi đầu chào ông Lâm.
Ông Lâm liền thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng thì ông cũng đã khiến con bé chịu gặp nhà họ Tống một lần.
-----------------------------
Tại căn biệt thự họ Tống, ông Tống vừa nhận được lời mời ăn tối của Lâm gia liền vui mừng đồng ý.
"Nhưng hôm nay hãy để nhà họ Tống chúng tôi mời cơm."
"Như thế có được tiện không chứ?"
"Không sao. Chuyện này không thành vấn đề, để Lâm gia nhà anh mời nhiều lần cũng cảm thấy ngại."
"Trước sau gì chúng ta cũng thành xui gia với nhau thì có gì phải ngại chứ."
"Vâng, nếu thế thì tối nay tại nhà tôi sẽ gặp mặt hai bên lần nữa. Lần này tôi quyết phải gọi thằng con cứng đầu của tôi đến mới được." ông Tống cười lớn.
"Vâng."
Cả hai bên cùng ngắt máy một lúc. Ngay sau đó, ông Tống liền gọi cho Đại Lâm "Tối nay về nhà, bố có chuyện muốn nói liên quan đến Lâm Nguyên Nguyên." ông Tống chỉ nói vậy rồi liền tắt máy không để Đại Lâm đáp lại câu nào ngay cả một lời từ chối cũng không.
__________________
Tại trường học, hôm nay Nguyên Nguyên và Đại Lâm đều đi học lại cùng một ngày, chuyện cũ chưa qua nay lại thêm chuyện cô cùng ở một phòng với Đại Lâm khiến chuyện đã lớn nay còn lớn hơn. Tan học Nguyên Nguyên đi trước, Đại Lâm đi sau. Được một đoạn, Nguyên Nguyên cảm thấy khó chịu liền quay lại mắng.
"Cậu là gì mà cứ đi theo tôi mãi thế hả?"
"Tôi đi theo cậu khi nào chứ, tôi đóng tiền vào đây học thì đường của trường tôi có thể đi chứ!!!" Đại Lâm liền mặt dày cải lý.
"Cậu là cún hai sao mà lại thích đi sau tôi vậy chứ?"
Nghe vậy Đại Lâm liền chạy đến đứng ngang hàng với Nguyên Nguyên "Như thế này thì không phải đi sau nữa đúng không?"
"Cậu...... đúng là....." Nguyên Nguyên không nói nữa liền bước đi thật nhanh.
Đại Lâm liền mĩm cười, lần đầu tiên cậu thấy hứng thú với một người con gái thực sự.
Thật ra Đại Lâm đi theo Nguyên Nguyên là sợ rằng cô lại bị ai hại nữa thì cậu lại mang tội. Dù sao thì cậu vẫn là người lôi kéo cô vào những mớ hỗn độn trong cuộc sống của cậu.
Tại nhà họ Tống, Đại Lâm vừa về đến nhà thì ông Tống cũng vừa bước ra.
"Bố có chuyện gì liên quan đến Lâm Nguyên Nguyên?"
"Ngồi xuống trước đi, rồi có gì nói chuyện sau." ông Tống hạ giọng nói.
"Con thấy không khỏe trong người, mong bố nói sớm để con còn về nghỉ." Đại Lâm thái độ không mấy thích thú khi phải ngồi nói chuyện như thế này.
Lúc ấy, bà Tống bước ra "Nhà họ Lâm bảo đã gần đến nhà chúng ta."
"Nhà họ Lâm?" Đại Lâm liền chau mày "Chuyện này là sao?"
"Hãy gặp mặt gia đình bên ấy một lần. Còn việc mày có thích hay không thì cũng phải cưới."
"Nực cười." nói rồi Đại Lâm đứng dậy.
Ngay lúc ấy, có người đi vài báo tin nhà họ Lâm đã đến, Đại Lâm tức giận toan bỏ đi nhưng vì một lời nói của ông Tống cậu liền khựng lại "Mày không thể gặp mặt một lần để mẹ mày ở trên đấy có thể mĩm cười hay sao?"
Đại Lâm liền ngồi phịch xuống ghế.
Từ ngoài cổng nhà họ Tống, ông Lâm đang rất vui vẻ với quản gia nhà này. Còn về phần Nguyên Nguyên, từ khi cô bước vào đây thì đã nhận ra đây là Tống gia, nhưng tại sao bố lại đưa mình đến đây? Không lẽ...... Những nghi vấn liền hiện lên trong đầu Nguyên Nguyên.
Cô không nghĩ đấy là sự thật nhưng cho đến khi bước vào nhà........
"Cậu.....??!??!" Đại Lâm và Nguyên Nguyên mở to bốn mắt nhìn nhau, đồng thanh nói.