Chương 17
Đại Lâm đưa Nguyên Nguyên đến một căn biệt thự sang trọng, không nơi nào khác, đó là nhà của họ Tống. Nguyên Nguyên thò đầu ra chiếc cửa xe ô tô nhìn căn biệt thự, tuy nhà không to bằng nhà cô nhưng thiết kế bên ngoài rất đẹp, không biết nội thất bên trong như thế nào.
"Đây không lẽ là nhà cậu?" Nguyên Nguyên nghi vấn nên liền hỏi.
"Chính là nhà của tôi." Đại Lâm gật đầu xác nhận.
"Quái, cậu đưa đến nhà cậu làm gì? Cứ như ra mắt dòng họ không bằng." Nguyên Nguyên buộc miệng nói ra nhưng không ngờ lại nhận một cái gật đầu từ Đại Lâm, Nguyên Nguyên trợn tròn mắt, há hốc mồm, chạy theo lực kéo của Lâm.
"Đi theo tôi."
"Tôi không phải cún, không cần phải kéo." Nguyên Nguyên xoa lấy cổ tay mình.
Đại Lâm vừa bước vào nhà thì đã thấy ông bà Tống ngồi sẵn đấy từ bao giờ. Có lẽ ông Tống nghĩ rằng hôm nay Đại Lâm sẽ mang con bé ấy về ra mắt nên mới chờ sẵn từ chiều.
Nguyên Nguyên và Đại Lâm vừa bước vào thì đã nhận ánh mắt không mấy thiện cảm của ông Tống.
"Chào bố." Đại Lâm vẫn giữ thái độ như bao ngày, không có gì thay đổi.
"Cháu chào hai bác." Nguyên Nguyên lễ phép cúi đầu chào.
"Ta phải gọi cháu là gì?" ông Tống liền mở lời.
"Cháu tên là Lâm Nguyên Nguyên."
"Lâm Nguyên Nguyên.....????" ông liền nhắc tên này một lần nữa "Tên cháu rất giống tên của con dâu tương lai của bác."
"Vâng, có lẽ tên cháu thường trùng với người khác." Nguyên Nguyên bắt đầu thấy không mấy thiện cảm với người đàn ông này.
"Bố có cần thiết phải lôi chuyện con dâu tương lai vào đây không ạ? Nguyên Nguyên là bạn gái hiện tại của con." Đại Lâm liền tỏ thái độ, Nguyên Nguyên liền liếc cậu khi nghe đến từ bạn gái.
"Nghiêm túc?" ông Lâm liền hỏi lại lần nữa.
"Vâng." Đại Lâm cương quyết nói.
"Hai đứa ngồi xuống đi." bà Tống thấy hai đứa đến đã lâu nhưng vẫn chưa được ngồi nên liền lên tiếng.
Đại Lâm bình thường sẽ làm ngược ý dì ta nhưng hôm nay có Nguyên Nguyên xem như nể mặt. Đại Lâm liền kéo Nguyên Nguyên ngồi xuống.
"Hai đứa quen nhau bao lâu?"
"Một tuần ạ" / "Một tháng ạ" Nguyên Nguyên và Đại Lâm cùng đồng thanh nói.
Ông Tống liền tiếp tục hỏi "Cháu thích điều gì ở Đại Lâm?"
"Thực ra cháu chẳng thích điều gì ở cậu ấy cả." Nguyên Nguyên lỡ mồm nói ra nhưng cô sớm nhận ra điều ấy nên đã nhanh chóng sửa "Ý cháu là điều gì cháu cũng thích." nói rồi cô liền cười gượng gạo.
"Cháu có biết những tật xấu của Đại Lâm nhà bác không?"
Nghe đến đây Nguyên Nguyên liền hăng hái trả lời ông Tống "Nói đến tật xấu của cậu ấy thì nhiều lắm ạ, nào là cứng đầu, mỏ nhọn, lúc nào cũng muốn tự mình quyết định, không biết suy nghĩ cho người khác, dường như cháu chưa thấy điểm tốt nào ở cậu ta." Nguyên Nguyên cứ thao thao kể hết những gì cô nghĩ về cậu, vốn dĩ chỉ muốn cậu ta bẻ mặt.
Đại Lâm nghe vậy mặt liền méo xệch liền ghé vào tai Nguyên Nguyên nói nhỏ "Cậu cho tôi một chút sỉ diện đi."
"Cậu mà cũng có sỉ diện sao?" Nguyên Nguyên liền phản bác lại.
Đại Lâm liền kéo tay Nguyên Nguyên ra ngoài, đồng thời quay đầu lại về phía ông Tống "Chào bố." rồi quay sang lườm Nguyên Nguyên.
"Sao chứ? Nhìn bằng ánh mắt đấy là thái độ gì?" Nguyên Nguyên liền nghênh mặt nhìn Đại Lâm.
"Cậu về đây để sỉ nhục tôi đấy à?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Không phải chúng ta chỉ quen nhau 1 tuần sao? Không phải cậu rất cứng đầu, rất mỏ nhọn sao? Không phải cậu không có sỉ diện mới tùy tiện dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ cậu sao?"
"Mẹ tôi mất rồi." Đại Lâm nói câu khiến Nguyên Nguyên phải im lặng.
"Xin lỗi." Nguyên Nguyên liền cảm thấy mình có lỗi khi thấy thái độ không vui của Đại Lâm.
"Đi về." Đại Lâm liền lấy lại phong độ, lên mặt ra lệnh.
"Chìa khóa đâu mà tôi vào phòng bây giờ đây chứ? Cậu đúng là không biết nghĩ cho người khác." Nguyên Nguyên xị mặt.
Nghe đến đây Đại Lâm liền cười giang xảo "Cậu có thể ở nhờ phòng tôi."