Chương 16
Ngay lúc đó cán cửa bật mở ra, một cô gái bước vào trân mắt nhìn hai người. Nguyên Nguyên và Đại Lâm cũng sững sờ nhìn cô ta.
"Tiểu Dạ, cô đến đây làm gì?" Đại Lâm liền đưa ánh lạnh lùng nhìn cô ta.
"Hai người.........!!??" Tiểu Dạ vẫn sững sờ nhìn hình ảnh ngay trước mắt mình.
Nguyên Nguyên liền nhìn lại, cô liền tự đẩy mình ra rồi đứng dậy "Tiểu Dạ, thực ra......."
Đại Lâm cũng đứng dậy nhìn Tiểu Dạ một cách khinh bỉ.
"Nguyên Nguyên, cô đúng là một tên khốn." Tiểu Dạ liền thốt lên.
"Ai cho cô nói Tiểu Nguyên như vậy?" Đại Lâm liền chau mày.
"Tiểu Nguyên??? Thân mật quá nhỉ?" Tiểu Dạ khẽ nhếch mép cười "Được rồi... tôi sang đây là để cho anh một cơ hội sửa đổi để bố anh có thể kí hợp đồng với gia đình tôi nhưng....." Tiểu Dạ nói ngang đây liền ngưng lại rồi cô ta quay đầu dùng dằng bước đi.
"Khoan đã, Hồng Tiểu Dạ." Đại Lâm liền gọi cô ta lại một cách bình thản.
Nghe Đại Lâm gọi mình, cô ta liền mở cờ trong bụng liền quay lại "Em biết anh sẽ không thể bỏ em mà."
Đại Lâm tiến đến gần Tiểu Dạ, cô khẽ mĩm cười tươi. Đại Lâm tiến đến nắm tay cô, Tiểu Dạ càng cười tươi hơn.
"Cái này không thuộc về cô nữa." Đại Lâm liền lấy chiếc chìa khóa nhà từ tay cô ta rồi đưa ngay trước mắt Tiểu Dạ.
Thì ra Đại Lâm nắm tay Tiểu Dạ là chỉ để lấy chiếc chìa khóa của nhà cậu. Tiểu Dạ liền hụt hững, không ngăn được cảm xúc vừa hụt hững, vừa tức giận của mình, nước mắt chợt trào ra.
"Bây giờ cô có thể đi." Đại Lâm khẽ nhún vai.
"Anh sẽ hối hận!!!" Tiểu Dạ vừa nói vừa dùng dằng bỏ đi.
"Tại sao cậu lại đối xử với Tiểu Dạ như vậy?" Nguyên Nguyên liền lên tiếng "Tôi thấy cô ta cũng rất yêu cậu."
"Yêu??" Đại Lâm liền lắc đầu "Cô ta chỉ là muốn chiếm hữu tôi thôi chứ không phải yêu. Loại con gái này tôi chỉ xem như qua đường. Không nhất thiết phải day dưa."
"Nhở như cô ta yêu anh thật lòng?" Nguyên Nguyên liền hỏi lại.
"Tôi đủ hiểu biết để nhận thức được đâu là thật lòng, đâu là chiếm hữu."
"Dù sao cũng là chuyện của cậu" Nguyên Nguyên khẽ nhún vai "Còn chìa khóa của tôi?"
"Đây." Đại Lâm liền ném chiếc chìa khóa đến cho Nguyên Nguyên "Không đùa với cậu nữa."
"Tốt, đùa nhây không hay chút nào." Nguyên Nguyên khẽ gật đầu tán thành nhưng khi cô nhìn lại thì đây không phải chìa khóa nhà cô "Đây là chìa khóa cậu vừa lấy từ Tiểu Dạ kia mà?!!?"
"Đúng. Dùng nó để đối phó với cô ta. Dù sao trong mắt cô ta, cậu đang là người yêu của tôi."
"Chết tiệt, tôi đồng ý đóng giả người yêu cậu bao giờ."
"Cậu đang mặc đồ ngủ lại ở nhà tôi, lúc nãy cậu còn đè lên tôi. Cậu nghĩ người ngoài sẽ nghĩ như thế nào?"
"Chết tiệt, cậu..... Đưa chìa khóa phòng tôi đây." Nguyên Nguyên liền bước đến trước mặt Đại Lâm.
Lần này Đại Lâm ngoan ngoãn đưa đúng chìa khóa phòng cô, Nguyên Nguyên liền bước ra khỏi phòng Đại Lâm và đi sang phòng cô. Bây giờ cô mới biết phòng cô và phòng cậu ta sát nhau. Thật tình cờ.
Nhưng sự thật không phải là tình cờ mà là.......
"Không cần phải hủy." Đại Lâm tiến đến quầy lễ tân. "Chào cậu chủ." lễ tân cúi đầu chào "Cậu chủ cần gì ạ?" "Chi phí phòng hôm nay miễn phí cho cô ta. Cạnh phòng tôi còn phòng nào trống chứ?" "Vâng, còn một phòng trống." lễ tân vừa kiểm tra xong liền thông báo. "Đặt phòng cô ấy ngay phòng
của tôi."Đã ba ngày cả Nguyên Nguyên và Đại Lâm không đến trường khiến mọi người càng dị nghị hơn về chuyện giữa hai người. Lại thêm chuyện Tiểu Dạ Dạ làm mọi chuyện rùm beng lên. Không biết sau khi Nguyên Nguyên đến trường lại thì chuyện gì xảy ra đây.
Chiều hôm ấy, Nguyên Nguyên vừa tắm xong thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô liền ra mở cửa, thì ra Đại Lâm.
"Cậu sang đây làm gì?" Nguyên Nguyên chỉ lò đầu ra khỏi cửa.
"Cậu không tính mời tôi vào nhà à? Tôi muốn tham quan một vòng."
"Vào làm gì chứ? Nhà tôi y xì nhà cậu, chẳng có gì để vào cả." Nguyên Nguyên liền thẳng thừng nói.
"Cậu hay thật, thế cậu tính để khách đứng ở ngoài này hay sao chứ?" Đại Lâm liền lý sự.
"Cậu đúng là quân tử mỏ nhọn." Nguyên Nguyên liền mở cửa cho cậu ta vào.
Đại Lâm vừa bước vào liền ném bộ đồ đồng phục cùng "phụ tùng" của Nguyên Nguyên vào người cô. Áo và váy nằm dưới, cậu ta còn cố tình để áo ngực và quần chíp lên trên. Thật là.....
Nguyên Nguyên thực sự muốn đánh cho cậu ta một trận "Xem như lần này tôi nhường cậu." Nguyên Nguyên lầm bầm.
"Đúng là chẳng có gì khác nhà tôi." sau khi lượn lờ một vòng Đại Lâm liền rút ra một câu.
"Tôi đã bảo rồi mà cậu không chịu nghe. Nếu không có việc gì nữa thì cậu đi về đi."
Đại Lâm định nói gì đấy thì điện thoại lại vang lên từ bố cậu. Lần này Đại Lâm không cầm nhấc máy cũng biết có chuyện gì.
Đại Lâm liền quay sang Nguyên Nguyên "Thay đồ đi. Có chuyện quan trọng liên quan đến cả hai chúng ta."
"Chuyện gì chứ?" Nguyên Nguyên khẽ cau mày.
"Cậu cứ việc thay đồ rồi tôi sẽ giải thích sau. Nếu cậu muốn kết thúc việc này sớm thì mau đi theo tôi."
"Cậu chắc là sẽ sớm kết thúc chứ?"
Đại Lâm liền gật đầu.
"Xem như tôi tin cậu lần này." Nguyên Nguyên nói rồi bước vào phòng riêng.
Hai phút sau cô xuất hiện với chiếc áo bull phá cách cá tính, chiếc váy ngắn và đôi giày thể thao cá tính.
"Cậu là người con gái thay quần áo nhanh nhất tôi từng gặp." Đại Lâm phải tán thưởng một câu.
"Bỏ việc đó sang một bên đi, vào việc chính." Nguyên Nguyên thực sự chẳng hứng thú là bao với những việc khen ngợi trong lúc này.
Đại Lâm liền vào vấn đề chính, cậu nắm lấy tay của Nguyên Nguyên bước ra khỏi nhà tiện thể khóa cửa một cách cẩn thận.
"Ơ này.... tôi chưa lấy chìa khóa nhà."