Chương 14
Lúc này Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng nói lớn "Lâm Nguyên Nguyên, cậu còn ngoài đó không vậy? Nói tôi nghe đi."
Nguyên Nguyên liền đứng bật dậy "Tôi đang ở ngoài này."
Đại Lâm liền cố gắng vặn cửa "Chết tiệt, cửa không mở được." nói rồi Đại Lâm liền đi tìm người mở khóa nhưng mọi người đã về hết, đâu còn ai nữa chứ, cửa ra vào sân trường cũng đã khóa chứ nói gì đến cổng trường.
Cậu liền trở lại cánh cửa ấy, Đại Lâm liền lấy điện thoại của mình ra, cậu cố mở bao nhiêu nhưng nó chỉ là một màu đen bao phủ lấy màn hình "Chết tiệt, không phải lại hết pin lúc này chứ?"
"Trong balo của tôi có điện thoại." Nguyên Nguyên liền nói qua cánh cửa.
Đại Lâm nghe đến đấy liền chạy đi mà không nói một lời nào. Cậu vừa đến lớp thì cánh cửa lớp cũng đã bị khóa từ bao giờ. Đại Lâm nhìn qua cánh cửa kính mà lòng tức giận đấm mạnh vào nó, khiến cửa nức ra, bây giờ có đập nát nó cũng không thể vào đấy được vì còn thêm thanh chắn ở sau cánh cửa kính ấy.
Đại Lâm liền chạy lại phía Nguyên Nguyên "Cậu ổn chứ, có lạnh không vậy?" Đại Lâm thật sự lo lắng hỏi.
"Ngoài này tôi đang đốt lửa nên không lạnh lắm."
"Tốt lắm, đừng để lửa tắt, tôi sẽ ở đây cùng với cậu."
"Không cần đâu, cậu về đi."
"Là vì tôi nên mới ra cớ sự này, cậu không thể để tôi ngồi đây được sao? Với lại bây giờ tôi cũng thể ra ngoài."
"Tôi buồn ngủ quá." giọng Nguyên Nguyên xìu lại, từ cuối cùng cô phát ra bổng run khẽ.
"Cậu không được ngủ, nếu ngủ thì không có ai mồi lửa, lửa sẽ tắt, cậu sẽ lạnh. Nói chuyện cùng tôi đi."
"Nhưng tôi buồn ngủ." Nguyên Nguyên lại vô thức lặp lại, người cô không ngừng run lên.
"Này Nguyên Nguyên, tôi không cho phép cậu ngủ." Đại Lâm liền đập cửa rầm rầm.
"Được rồi, tôi sẽ không ngủ." Nguyên Nguyên thốt ra từng lời mệt mỏi.
"Xin lỗi cậu, nếu biết trước mọi chuyện nghiêm trọng như thế này thì tôi chẳng cần lôi cậu vài mớ rắc rối này làm gì."
"Bây giờ cậu xin lỗi thì có thay đổi được gì sao?" Nguyên Nguyên liền đáp lại.
"Tôi biết không thể thay đổi nhưng...... Nguyên Nguyên cậu đừng ngủ đấy." Đại Lâm không an tâm liền nhắc lại.
"Cậu không cần phải nói nhiều lần vậy đâu." Nguyên Nguyên nói rồi liền cho thêm lá cây và cành cây vào đám lửa đang nhen nhóm một cách yếu ớt.
"Tôi chỉ sợ cậu ngủ quên mất thôi." Đại Lâm liền thở dài "Để cậu không ngủ tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện "Lúc bé... tôi có chơi thân với một cô bạn, cô ta rất hồn nhiên và rất vô tư như cậu nhưng cô bé ấy lại rất nhút nhát và yếu đuối.........."
Đại Lâm càng kể khiến Nguyên Nguyên hình dung ra mình cũng khá giống cô bé ấy trong quá khứ.
Cả hai cứ luyên thuyên kể cho nhau nghe những câu chuyện trong quá khứ rồi cả hai cùng ngủ thϊếp đi.
Đến khoảng hơn 6 giờ sáng, trời bắt đầu đổ mưa khiến cho trời đã lạnh nay còn lạnh hơn, Nguyên Nguyên bắt đầu cảm thấy mình không còn sức chống cự nữa liền gục xuống dưới sàn. Lúc này Đại Lâm chợt thức giấc cậu thấy trời mưa liền đập cửa gọi Nguyên Nguyên.
"Lâm Nguyên Nguyên, cậu ổn chứ?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng mưa rơi.
Đại Lâm liền điên cuồng đập cửa, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng từ Nguyên Nguyên.
"Chết tiệt, sao lại mưa lúc này chứ?"
Đại Lâm liền chạy xuống tầng trệt tìm kiếm sự hy vọng. Ngay lúc ấy có một bác bảo vệ đi lên mở cửa lớp. Đại Lâm liền lao đến nhờ sự giúp đỡ nhưng người giữ chìa khóa tầng thượng lại là người đồng nghiệp của bác ấy.
"Gọi cho người ấy mau lên, liên quan đến mạng người đấy." Đại Lâm hết kiên nhẫn liền quát lớn.
Thấy được sự nghiêm trọng của sự việc, người bảo vệ liền nhanh chóng gọi điện cho người kia.
Gần đến giờ vào học, học sinh thay nhau đến nườm nượp mà ông bảo vệ ấy chưa đến. Đại Lâm dường như muốn điên đến nơi. Vừa thấy một người mang đồng phục bảo vệ, Đại Lâm tin chắc đó là người giữ chìa khóa. Lần này ông trời không trêu đùa lòng nhẫn nại của cậu nữa.
Đại Lâm liền dẫn người bảo vệ lên tầng thượng và mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra trước mắt Đại Lâm là một cô gái nằm gục trước sàn, người thì ướt đẫm, da thì tái đi. Đại Lâm liền nhanh chóng bế lấy cô trên tay rồi bước đi.
Đám con gái đã nhốt Nguyên Nguyên hôm qua muốn lên xem cô ta như thế nào thì thấy được cảnh Đại Lâm bế Nguyên Nguyên trên tay liền trợn trong mắt nhìn.
Đại Lâm bế Nguyên Nguyên từ tầng thượng cho đến cổng nên ai cũng thấy cảnh tượng này. Một người con trai khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sắt lạnh đầy căm phẩn bế trên tay một cô gái ướt sũng từ trên xuống, nước da tái nhợt đi, còn môi thì trắng bệch. Cảnh tượng vừa khiến người ta cảm thấy nhói lòng vừa cảm thấy ganh tị và cả xót thương cho cô gái.