Chương 13
Nguyên Nguyên không muốn gây thêm rắc rối gì nên chỉ ngồi im và xem như chúng nó là ruồi nhặn bên tai. Nhưng phía sau cô lại vang lên tiếng nói "Các cậu có im miệng không đấy?"
Nguyên Nguyên cảm thấy khó chịu liền đứng dậy, không nói gì liền bỏ ra ngoài. Cô đi đâu cũng bị nhìn với ánh mắt khó chịu. Nguyên Nguyên cảm thấy muốn dấu thân phận trong cái xã hội này thật khó, nhưng nếu cô tỏ vẻ ra mình là người đánh nhau rất giỏi và có tính thẳng thắn thì kiểu gì cũng bị lộ đôi phần thân phận. Nguyên Nguyên cảm thấy mệt mỏi liền leo lên sân thượng ngồi. Cô ngồi phịch xuống dưới sàn, lưng tựa vào tường.
Cô lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc rất đẹp, ở phía giữa sợi dây có một nửa trái, ở giữa nửa trái tim ấy là một viên kim cương chính thực và phía sau khắc lên hai từ "TN".
"Nguyên Nguyên, em nhớ giữ sợi dây này thật kĩ. Bởi, nếu nó mất đi thì xem như em đã đánh mất anh. Một nửa của anh là em và một nửa của em là anh." Gia Thụy vừa đeo sợi dây và cổ cho Nguyên Nguyên vừa nói. "TN?" Nguyên Nguyên thấy dòng chữ đằng sau liền lên tiếng "Có nghĩa là Thụy - Nguyên sao?"
Gia Thụy liền gật đầu "Đúng, nó là Thụy Nguyên." Nguyên Nguyên đang hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ thì có một giọng nói văng vẳng bên tai.
"Nguyên Nguyên, cậu ổn chứ?"
Nguyên Nguyên liền ngước lên nhìn, cô liền thở dài "Tôi đã rất ổn trước khi cậu xuất hiện. Cậu lên đây làm gì?"
"Tôi thấy khó chịu trong lòng nên lên đây, không ngờ lại gặp cậu." Đại Lâm liền ngồi xuống cạnh cô "Tại sao lúc nãy cậu không nói gì?"
"Tôi chẳng muốn tự mình chuốc thêm rắc rối nhưng chính cậu đã tạo thêm rắc rối cho tôi." Nguyên Nguyên liếc nhìn Đại Lâm
"Chỉ là tôi cảm thấy bọn người kia hơi quá đáng."
"Nếu sáng hôm qua cậu không lôi tôi vào chuyện riêng của cậu thì tôi thực sự không phải mệt mỏi như thế này." ánh mắt Nguyên Nguyên nhìn về phía xa xa.
Đại Lâm liền nhìn khuôn mặt cô, lúc này cậu mới thấy tận sâu trong cô gái an nhiên mà cậu biết bấy lâu nay nhưng trong đôi mắt cô ta lại rất phiền muộn.
"Thế tại sao cậu lại không nói đó chỉ là diễn kịch, chỉ là giúp tôi?"
"Tôi không muốn chịu ơn người khác, xem như là trả ơn đi, trả hết rồi không còn gì để nói với nhau nữa."
Đại Lâm khẽ thở dài rồi đôi mắt hạ xuống chợt ánh mắt cậu dừng lại ngay trên cổ cô, sợi dây này.... dường như cậu đã thấy ở đâu đấy. Nhưng cậu lại thôi không nghĩ về nó nữa, trong đầu cậu hiện giờ đang cảm thấy phần nào đó có lỗi với Nguyên Nguyên. Và cậu chợt cảm thấy trong cô gái này có gì đó rất bí ẩn và rất thú vị.
"Cậu không vào lớp sao?" Đại Lâm liền kiếm chuyện để nói.la
"Tôi không còn tâm trạng nào để học, trong lớp bây giờ thật ngột ngạt." Nguyên Nguyên không suy nghĩ nhiều liền buông một câu thật trong lòng "Cậu không về lớp đi?"
"Thật ra những kiến thức này tôi đã được học và thực hành thực tế ở Mỹ. Tôi chẳng cần phải học gì nhiều, chỉ cần lấy một tấm bằng tốt nghiệp để vào đại học là xong."
"Cậu cũng hay thật đấy." Nguyên Nguyên chợt mĩm cười.
"Cậu về lớp đi không mọi người lại nghĩ cả hai cùng nhau trốn tiết thì tôi lại càng mệt thêm." Nguyên Nguyên liền đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn Đại Lâm.
"Thì thật sự là đang cùng nhau trốn tiết kia mà." Đại Lâm tự nhiên tự tại buông ra một câu khiến Nguyên Nguyên phải trợn mắt trắng.
"Cậu gây cho tôi chừng ấy rắc rối còn chưa đủ sao?"
"Thì tôi đi là được chứ gì!?!" Đại Lâm nói rồi liền đứng dậy.
Nguyên Nguyên cứ ngồi ở đấy cho đến tiết cuối nhưng cô vẫn rất kiên định, ngồi thiền một nơi không hề nhúc nhích, ngồi thiền là cách duy nhất khiến con người bình tĩnh, khí lực lưu thông, đầu óc thanh thãn. Bỗng nhiên, cánh cửa đóng sầm lại, Nguyên Nguyên liền giật mình đứng dậy, cô đến phía cửa thì cánh cửa đã bị khóa trái.
"Chết tiệt." Nguyên Nguyên liền thốt ra một câu rồi cô đấm mạnh vào cánh cửa.
Thật sự đấm vào đấy chỉ khiến tay cô hơi nhói chứ chẳng hề hấn gì. Đứng ở ngoài này Nguyên Nguyên cũng có thể nghe được tiếng cười khúc khích của đám con gái nào đấy ở trong kia.
Bây giờ là mùa se lạnh, buổi sáng mặt trời còn chiếu cảm giác sẽ rất thoải mái nhưng về đêm trời lạnh khiến con người buốt đến điếng người. Nguyên Nguyên đã nghĩ đến điều này nhưng bây giờ thật sự cô không có cách gì, điện thoại thì đã để trong cặp mà cặp thì lại nằm trong lớp. Người cô bây giờ chỉ có bộ đồ đồng phục và đôi giày thể thao, chẳng có gì hơn. Nguyên Nguyên liền hét to xuống phía dưới nhưng chẳng có ai nghe bởi gió đang lao xao khiến những cành cây va đập vào nhau và cả tiếng lá rụng nên với cô điều này thật vô nghĩa.
Nguyên Nguyên liền thử một lần nữa phá cửa nhưng tại ngôi trường danh giá này nếu có thể phá trái cửa dễ dàng như vậy thì còn gì để nói nữa.
Nguyên Nguyên đã làm mọi cách bây giờ cô chỉ còn hy vọng rằng sẽ có người đến giúp cô.
Nhưng đến khi bãi học thì cô thực sự chẳng còn hy vọng nào nữa, cô thử vận may cuối cùng là hét to nhưng giữa đám đông đang tan học thì có ai nghe thấy cô chứ?
Nguyên Nguyên liền bất lực. Cô liền thấy quanh đó có những cành cây chĩa về phía sân thượng, Nguyên Nguyên liền đến đấy bẻ những cành cây ấy rồi dùng lực bẻ chúng ra từng khúc nhỏ. Cô nghĩ rằng nếu đến tối không ai đến giúp mình thì những cành cây này sẽ giúp.
Ở tại lớp của Nguyên Nguyên, mọi người dần dần đã đi hết. Đại Lâm cũng tính đi nhưng bỗng nhiên lại có một cuộc điện thoại khiến cậu khựng lại. Thì ra là từ bố cậu, nếu bố cậu đã gọi thì thật ra chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Con nghe." Đại Lâm bắt máy mà trong lòng chẳng muốn nghe chút nào.
"Mày hết người để đùa giỡn tình cảm rồi hay sao mà lại đùa giỡn với tiểu thư họ Hồng thế hả?" chủ tịch Tống liền quát lớn qua điện thoại.
"Chính cô ta muốn thử làm bạn gái của con. Con không có lỗi gì hết."
"Còn chuyện mày làm mất mặt con người ta trước đứa con gái khác thì sao?" ông Tống lại tiếp tục quát.
"Là cô ta muốn gặp mặt bạn gái mới của con. Không phải con đã chiều theo cô ta rồi hay sao?"
"Mày...... nếu đã thế thì mày hãy dẫn cô ta về đây cho ta xem. Nó là ai mà lại khiến mày từ bỏ tiểu thư họ Hồng."
Đại Lâm vài giây chừng chừ suy nghĩ liền đáp "Được thôi, hôm nay con sẽ đưa cô ấy về."
Nói rồi Đại Lâm liền tắt máy, cậu liền ngồi tại lớp chờ Nguyên Nguyên. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc balo của Nguyên Nguyên vẫn còn đấy.
"Không lẽ....." Đại Lâm linh cảm chuyện không lành liền chạy thật nhanh lên tầng thượng.
Cậu vừa rời khỏi phòng thì bảo vệ cũng đến khóa cửa phòng lại.
Trời đã bắt đầu chuyển lạnh, Nguyên Nguyên liền lấy những thanh gỗ cọ vào nhau để tạo ra ma sát. Sau một lúc thì cũng có chập chờn ngọn lửa nhỏ, Nguyên Nguyên liền lấy những lá cây khô bỏ vào, lửa cháy càng lớn hơn. Thật sự đã ấm hơn nhiều.
Lúc này Nguyên Nguyên nghe thấy tiếng đập cửa cùng tiếng nói lớn "Lâm Nguyên Nguyên, cậu còn ngoài đó không vậy? Nói tôi nghe đi."