Chương 1
"Chào em, em cần gì?"
"Lấy em một hộp mì ăn liền ạ, lấy giúp em một cây xúc xích bò luôn ạ." cô gái mĩm cười lộ ra chiếc răng khểnh rất dễ thương.
Sau vài giây chị chủ cửa hàng liền đặt những thứ cô gái cần lên bàn "Của em đây, tất cả là 3 tệ."
"Vâng." cô gái đặt đúng 3 tệ lên bàn rồi mĩm cười bước ra khỏi cửa hàng.
Trên con đường lớn của Thượng Hải, trong hàng trăm chiếc xe đang chạy trên con đường ấy, có một chiếc xe sang trọng của một tập đoàn lớn trong Trung Quốc.
"Cậu chủ, chủ tịch có vẻ đang rất giận đấy, cậu nhớ nhịn vài câu nhé." người tài xế vừa lái xe vừa nhẹ giọng khuyên nhủ.
Trong xe chợt vang lên tiếng thở dài từ phía sau.
"Két....." tiếng thắng xe ô tô vang lên...... Chiếc đèn pha của ô tô sáng chói chiếu thẳng về phía trước, mờ mờ ảo ảo một dáng người đứng trước đấy.
Ở trong chiếc xe ấy, một người tài xế đang độ tuổi trung niên khẽ thở phào, chân thì vẫn còn đạp thắng. Ở phía sau, một người con trai đang nhắm mắt, chợt hé tách hai hàng mi dài ra, nhìn về phía trước "Có chuyện gì thế tài xế Đường?"
"Hình như phía trước đang có ai, để tôi ra xem." nói rồi người đàn ông họ Đường ấy liền mở cửa bước ra.
Đứng trước chiếc xe sang trọng của nhà họ Lâm là một cô gái đang đứng như trời trồng nhìn chiếc ô tô phía trước.
"Này cô gì ơi, cho hỏi cô có sao không?" tài xế Đường liền tiến đến hỏi.
"....." Đáp lại lời của tài xế Đường là sự im lặng của cô gái.
"Cô gì ơi.... cô có sao không ạ?" tài xế Đường đành hỏi lại một lần nữa.
Cô gái vẫn đứng như trời trồng, không nói một câu nào, chỉ khẽ lắc đầu.
"Nếu cô không có chuyện gì thì tôi đi đấy." nói rồi tài xế Đường liền bước vào trong xe.
Chiếc xe liền được lách sang một bên rồi tiếp tục lao trên đường như mũi tên.
Chiếc xe vừa lướt qua, tạo ra một làn gió vụt qua người khiến cô gái bừng tỉnh, cô liền quay đầu lại nhìn chiếc xe vừa lướt qua, liền mở miệng quát lớn "Này, không sao cái gì chứ hả? Nhiều sao nữa là khác ấy!!! Không có mắt hay sao thế hả? Suýt nữa thì đυ.ng chết người rồi có biết không hả? Đừng để Lâm Nguyên Nguyên tôi gặp lại đấy."
Cô ta cứ mắng cứ chữi cho sướиɠ mồm. Bổng cô liền nghe tiếng còi của một chiếc xe đằng sau cùng hòa vào với tiếng người "Này, cô kia. Bị thần kinh hay sao mà đứng đấy la hét um sùm thế hả?"
Nguyên Nguyên liền giật mình nhìn lại, cô liền cuối rạp đầu xuống "Cháu xin lỗi." rồi cô liền chạy sang phía bên kia lề đường..
Đầu cô không ngừng nghĩ về chiếc xe lúc nãy cho tới khi về thấu nhà. Một ngôi nhà, đúng hơn là một căn phòng cho thuê ở gần trung tâm thành phố, cũng vừa đủ rộng và cũng vừa đầy đủ tiện nghi cho việc sinh hoạt ở đây. Dù căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và bắt mắt bởi căn phòng được trang trí và sắp xếp rất hợp lý.
Lâm Nguyên Nguyên vừa bước vào nhà, liền bước vào bếp chế biến mì ăn liền.
_____________________
Cùng lúc đó, ngay trung tâm thành phố. Trong một căn biệt thự rộng lớn sang trọng đầy kẻ hầu người hạ, vệ sĩ đầy nhà. Tại phòng tiếp khách có một người đàn ông đang độ trung niên và một người phụ nữ trên 40 tuổi.
"Cái thằng này tôi phải cho nó biết thế nào là phép tắc gia quy mới được."
"Thôi mà anh, dù sao nó cũng còn nhỏ."
"Nhỏ gì tuổi nó. Học hành không lo, chỉ biết ăn chơi xa đà. Tiền tiêu như nước, không xem ai ra gì."
Ngay khi ấy, một cậu con trai tướng to cao, phủ trên người một lớp hàng hiệu mặc dù nó chỉ là chiếc áo Bull và chiếc quần Jean dài cùng đôi giày thể thao.
"Chào bố." mặc dù cậu ta chào nhưng ánh mắt không hề hướng về người mà cậu gọi bằng cha, chỉ nhìn thẳng một anh vô cảm.
"Ở đây có bao nhiêu người mà mày chỉ chào có mỗi mình bố chứ?"
"Thôi anh." người phụ nữ cạnh liền khẽ giữ lấy tay ông ta.
Cậu ta không nói gì chỉ hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài rồi bước đi một cách nhanh chóng.
"Tống Đại Lâm!!!"