Chương 49: Không Thể Ỷ Đông Hϊếp Yếu (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

"Thực ra ngươi không cần lo lắng về chuyện trong nhà ngươi. Nhà Thành Ý Bá các ngươi đã trị sông Trường Giang được gần ba trăm năm rồi, những Long vương và đại yêu dưới nước hiện tại đều nể mặt nhà họ Lý các ngươi mà thôi. Cho nên không tới trường hợp không thể làm gì khác, bệ hạ sẽ không dễ dàng thay đổi chức vị Thủy sư đô đốc đâu. Chỉ vì nếu khiến những yêu tộc kia tức giận, ảnh hưởng tới con đường thủy vận của thương thuyền tới kinh đô là chuyện nhỏ nhưng nếu như xảy ra lũ lụt thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm đó.”

Rồi Giang Hàm Vận nói tiếp với giọng kính nể: "Cha ta nói Thành Ý Bá là một người tận trung với nước, có phong phạm của đại thần thời cổ đại. Dù cho bị bãi chức, lại vẫn đang cố gắng giữ gìn sự yên bình cho hai bên bờ sông. Nếu đổi thành người khác thì dù hiện tại không bỏ gánh gây hỗn loạn thì cũng đã ngồi nhìn mặc kệ, quan sát triều đình trở nên náo loạn rồi."

Lý Hiên nghe xong thì cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi vì ở trong ký ức nguyên chủ cũng không có chi tiết về phương diện này. Hắn chỉ biết Thành Ý Bá Lý gia có quan hệ rất sâu với đám đại yêu và Long vương, lại không biết Thành Ý Bá lại có uy tín cao như vậy tại hai bờ Trường Giang.

Giang Hàm Vận nói tới đây bỗng im lặng, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía trước, Lý Hiên cũng thuận ánh mắt nhìn tới, sau đó trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc.

Bởi vì phía trước có hơn mười người trẻ tuổi ăn mặc kiểu thư sinh, khí thế cực kỳ hung hăng đi về phía hắn, phần lớn người trong số đó thì Lý Hiên đều rất quen thuộc, mấy người trong đó còn thường đi theo tên Thôi Hồng Thư đã chết kia, cùng đối đầu với hắn.

Bọn họ đều là công tử bột của thành Nam Kinh này, khác biệt ở chỗ cơ thể này khi trước thuộc diện quyền quý, còn mấy người đối diện thuộc về hệ thống quan văn nhưng cũng đều thuộc dạng con ông cháu cha.

Trong đám người đối diện, chỉ có người đứng ở vị trí chính giữa là Lý Hiên không biết. Người này có khoảng mười tám tuổi, khuôn mặt khá đẹp trai, dáng vẻ đường đường, cơ thể vạm vỡ cao lớn, chí ít cao hơn Lý Hiên nửa cái đầu. Ánh mắt của hắn ta nhìn chằm chằm vào Lý Hiên, trong mắt bắn ra vẻ hung ác, bước nhanh về phía hắn, lúc bước đi mang theo cả tiếng gió.

Giang Hàm Vận dùng quạt tròn che đi nửa bên mặt, vẻ mặt trở nên vui vẻ: "Hình như là tới tìm ngươi gây phiền phức nha, mười mấy người lận đấy, người đông thế mạnh, cái tên cầm đầu kia cũng đã gần đến Tứ trọng lâu cảnh, sắp đột phá, xem ra lần này ngươi không ổn lắm rồi."

Lý Hiên lại rất tự tin, nói: "Có giáo úy đại nhân ở đây, Lý Hiên ta làm sao có thể sợ một đám giá áo túi cơm này chứ?"

Theo hắn biết, người lãnh đạo này của mình rất biết bao che khuyết điểm, từ vụ án tại lầu Lãm Nguyệt cũng có thể biết được.

Hơn nữa, hiện tại trên người của hắn còn đang mặc bộ "Quỳ Ngưu Dạ Quang giáp", coi như đánh nhau, những tên yếu nhớt này chưa chắc có thể phá phòng ngự của hắn.

Lúc này, Bành Phú Lai và Trương Thái Sơn cũng cả gan đi tới cạnh bọn họ, Bành Phú Lai nói với giọng nịnh nọt: "Nhiều người thì sao chứ? Loại rác rưởi như thế này thì có tới hai, ba trăm người cũng không bằng một tay của giáo úy đại nhân nữa."

Lý Hiên thì hỏi nhỏ: "Phú Lai, ngươi có biết tên kia là ai không? Trước đó đã từng gặp chưa?"

Nếu nói về quan hệ rộng thì Bành Phú Lai hơn xa hắn.

Tên mập này đúng là không để hắn thất vọng: "Người này tên là Trương Tiến, là con cháu nhà Vinh Quốc Công. Mặc dù không phải dòng trưởng, thế nhưng cha của hắn đã làm tới chức vụ Thị độc học sĩ trong triều, thiếu chiêm sĩ tại phủ Chiêm Sĩ. Lúc nào thì Khiểm Chi ngươi đắc tội với hắn rồi?"

Phủ Chiêm Sĩ là cơ cấu hỗ trợ Thái tử của triều đình Đại Tấn, Thị độc học sĩ thì là một trong những lãnh đạo của viện Hàn Lâm, mặc dù hai chức vụ này có chức quan khá thấp, thế nhưng lại rất quan trọng, khoảng cách nhập các trở thành Tể tướng, cận thần cũng chỉ là một vài bước nhỏ.

Khi bọn họ đang nói chuyện, người tuổi trẻ kia đã đi tới trước người bọn họ. Sau khi hắn ta đứng vững thì híp mắt lại, dựa vào ưu thế chiều cao nhìn xuống bốn người, hỏi: "Ngươi là Lý Hiên sao?"

Lúc này, xung quanh đã xuất hiện từng đợt ồn ào. Rất nhiều người bên hồ đã bị từng đợt ồn ào ở bên này hấp dẫn tới, cũng chạy tới xem xét thỏa trí tò mò.

"Ngươi là ai? Tìm ta làm gì?"

Lý Hiên trả lời cũng rất ngông nghênh, thế nhưng khi hắn vừa trả lời thì kẻ đối diện đã đấm thẳng tới, khi công kích còn âm thầm kéo theo lực lượng bão táp, thế tới như tên bắn.