Nhóm dịch: Thiên Tuyết
"Nhị công tử, theo ta thấy, hôn sự này thất bại cũng không phải chuyện xấu."
Vũ Nhu quay đầu lại nhìn về phía Lý Hiên: "Lần này Tịch cô nương đến Nam Kinh bàn chuyện kết hôn với công tử, thật ra là bởi vì ở kinh thành, danh dự của nàng ta bị hao tổn, nên mới đến đây tị nạn. Tịch phu nhân thề son sắt trước mặt chủ mẫu, nói nàng ta băng thanh ngọc khiết, chỉ bị kẻ gian bịa đặt vu hãm mà thôi. Chuyện ma quỷ như vậy, phu nhân tin chứ ta thì không tin, vậy mà nàng ta còn có mặt mũi tự so mình với thiên nga."
Trong đình tạ kia vốn dĩ tĩnh mịch tới mức ngay cả chút tiếng động cũng không có. Nhưng giờ phút này Lý Hiên lại trộm nghe thấy tiếng hít thở bên trong từ từ nặng nề, thậm chí còn có tiếng gỗ bị móng tay cọ vào vang lên.
Lãnh Vũ Nhu cũng biết chuyển biến tốt liền thu, chân thành thi lễ với Lý Hiên: "Hôm nay Vũ Nhu thất lễ, mong công tử thứ tội. Nữ nhân kia miệng tiện, còn dùng lời nói làm nhục phu nhân, nên ta không thể chịu được nữa!"
"Chuyện này mà tính tội tình gì?" Lý Hiên khoát tay áo, hắn cảm thấy an lòng, lại vạn phần thưởng thức đưa đưa ngón tay cái về phía Lãnh Vũ Nhu: "Ngưu bức!"
Mấu chốt là vị thị nữ bên người mẫu thân này biết phân biệt đúng sai phải trái, nếu không hắn đúng là sẽ cho rằng nhà mình là bên đuối lý.
Hai mắt Lãnh Vũ Nhu mờ mịt, rõ ràng không biết hai chữ “ngưu bức” có ý gì, nhưng thủ thế của Lý Hiên thì nàng ta vẫn hiểu.
Cô nương này chỉ dùng sắc mặt bình tĩnh đáp lại: "Như vậy Vũ Nhu xin đi bẩm báo cho chủ mẫu, công tử xin tuỳ ý."
Sau đó Lãnh Vũ Nhu lập tức cầm đèn l*иg lên xoay người rời khỏi, Lý Hiên nhìn lướt qua mọi nơi, sau khi phân biệt phương hướng một phen, cũng đi nhanh về phía cửa.
Hắn vốn không có hứng thú với bữa tiệc này, sở dĩ tiến đến dự tiệc, hoàn toàn là vì Lưu thị đưa ra tiền thưởng ngàn lượng bạc. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên Lý Hiên không muốn ở lại lâu hơn.
Bây giờ hắn đã nghiện tu luyện rồi, tìm được cảm giác vui vẻ khi thăng cấp lúc chơi Game Online hồi trước. Bây giờ mỗi khi chân nguyên tăng cường một chút, cũng có thể khiến Lý Hiên có cảm giác thành tựu, cũng không khỏi chờ mong thời khắc môn công thể “Hỗn Nguyên Thiên Tượng Quyết” tấn chức.
Nguyên thân rõ hậu hoa viên Hứa Quốc Công Phủ như lòng bàn tay, cho nên Lý Hiên chọn một con đường nhỏ yên lặng. Nhưng Lý Hiên đi chưa được mấy bước thì đã cảm thấy hối hận rồi.
Chỉ vì lúc này, bên cạnh núi giả gần đó có một tiếng gào thét như sư tử cái đang bùng nổ truyền vào trong tai hắn: "Giang Hàm Vận, ta thấy chắc ngươi muốn tạo phản rồi! Lão nương bảo ngươi đến đây, là bảo ngươi gặp mặt Hứa công tử, không phải bảo ngươi ném hắn vào trong hồ nước bơi lội!"
Lý Hiên nghe câu nói như thế thì phản ứng đầu tiên là: Mẹ kiếp, thành Kim Lăng lại có người tình nguyện hy sinh xuất hiện rồi sao, ai mà nghĩ quẩn như vậy? Dám đàm hôn luận gả với Giang Hàm Vận?
Trong trí nhớ của nguyên thân, vị tiểu thư này là một kẻ hết sức đáng sợ, tuy có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại khiến cho ba tên háo sắc là nguyên thân của hắn, Trương Nhạc và Bành Phú Lai không dám có ý đồ bất chính hay lòng ngưỡng mộ gì.
Truyền thuyết kể vị này vào năm mười bốn tuổi từng định ra hôn sự với người khác, nhưng ngay trong ngày đính hôn nàng ta đánh cho vị hôn phu của mình thành tàn phế.
Sau đó, phàm là những kẻ dám bàn bạc hôn sự với nàng cũng không có mấy người có thể toàn thân mà lui.
Sau đó lúc Lý Hiên quay đầu lại nhìn thử, thì thấy vị cấp trên thường ngày uy phong bát diện, được gọi là “Thiết Huyết Tu La”, “Huyết Thủ Nhân Đồ”, khiến cả tổng bộ sắt thép Tư Đồ Trung của Ứng Thiên Phủ vừa nghe tên cũng đã phải biến sắc kia, lúc này đang bị một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhéo lỗ tai mắng chửi như mèo con đã làm hỏng chuyện.
Tại bên cạnh họ còn có ba tiểu cô nương nữa đang đứng, đều mang vẻ mặt cười mỉa.
"Nha đầu chết tiệt này, biết lão nương tốn bao nhiêu sức lực mới mời được Hứa công tới gặp ngươi không? Lão nương đã dùng gương mặt già này mặt dày mày dặn đi năn nỉ người ta, ngươi thì hay rồi, dùng một quyền đánh người ta văng vào trong ao. Ngươi muốn mẹ ngươi tức chết mới bằng lòng đúng không? Ta cảm thấy rất là, Hứa công tử là một vị quân tử như ngọc, tới cùng hắn đắc tội ngươi hồi nào hả?"