Chương 41: . Hữu Phỉ Quân Tử (1)

Nhóm dịch: Thiên Tuyết

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Đèn rực rỡ mới lên, Lý Hiên cưỡi ngựa chạy tới Hứa Quốc Công Phủ. Cảnh tượng ngựa xe như nước ở nơi này đương nhiên không cần nói nữa, xe ngựa bên ngoài đã ngừng đến tận chỗ cách đây ba con đường rồi.

Lúc Lý Hiên vào trong, từ xa đã thấy hai tên đồng bọn là Trương Thái Sơn và Bành Phú Lai, sau đó hắn lập tức cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Lúc này Bành Phú Lai vậy mà lại mặc nho sam trắng như tuyết, đầu chít khăn học sĩ, tay cầm chiết phiến, vẻ ngoài rất là hào hoa phong nhã. Đáng tiếc thể trọng của hắn ta có hơi nặng, cho nên không thể hiện được khí chất phiêu dật xuất trần.

Trương Thái Sơn cũng ăn mặc không khác mấy, chỉ có điều quần áo là màu xanh ngọc, hiệu quả có thể tưởng tượng thành Trương Phi mặc nho sam.

Nhưng mà buồn bực nhất là, con hàng này còn vẽ một đóa hoa ngay chỗ thái dương nữa chứ.

Lý Hiên chỉ cảm thấy ê răng: "Hai người các ngươi uống lộn thuốc hả, sao lại ăn mặc thế này?”

"Ngươi mới uống lộn thuốc đó!" Bành Phú Lai trả lời một câu theo bản năng, sau đó lập tức lấy quạt che miệng, đưa hai mắt nhìn bốn phía nhanh như chớp: "Nói lỡ! Nói lỡ! Khiêm Chi huynh, huynh cũng là người đầy bụng kinh luân, sao lại ăn nói thô lỗ như vậy?"

Trương Thái Sơn cũng lắc lắc chiết phiến: "Đúng vậy đó! Tử Cùng lão đệ cũng đã nói rồi, chúng ta đều là người trí thức, phải kính trọng nhau như khách."

"Cút! Kính trọng nhau như khách không có dùng như vậy." Bành Phú Lai nói xong câu này, lại xù lông: "Trương Nhạc! Ngươi còn dám gọi ta là Tử Cùng, ta trở mặt với ngươi đó! Ngươi mới nghèo đó, cả nhà ngươi đều nghèo!"

Lý Hiên nghe vậy không khỏi bật cười, hắn biết "Tử Cùng" là tự của Bành Phú Lai, do một vị đại nho ban tặng.

Đại khái là vị đại nho kia khinh thường nhà thương nhân như nhà Bành Phú Lai, cho nên lúc Bành gia nhờ vả bèn lấy chữ "Tử Cùng" để trêu chọc.

Thật ra tên này không tồi, người thời xưa lấy tên Cùng, ý tứ phần lớn đều là tương đồng, gần nhau, tương thuận, kéo dài hoặc là tương phản.

Phụ thân của Bành Phú Lai cũng rất vui mừng, nghe nói đương trường dâng thiên kim cho vị đại nho kia, nhưng Bành Phú Lai lại xem điều này là sỉ nhục suốt đời.

Trương Thái Sơn lại ngây ngẩn cả người: "Như vậy thì Phú Lai lão đệ?"

Bành Phú Lai không khỏi xoắn xuýt, hắn ta cảm thấy gọi như vậy hệt như đang gọi một ông nông dân trong đồng ruộng vậy.

"Thôi, ngươi cứ gọi ta là Tử Cùng đi, hôm nay xem như là trường hợp đặc biệt."

"Cuối cùng là sao lại thế này?" Lý Hiên không kiên nhẫn hỏi: "Sao lại ăn mặc như Khổng Tước, trang điểm xinh đẹp, lại còn giả bộ lịch sự nữa?"

"Khiêm Chi ngươi không biết à?" Bành Phú Lai vô cùng kinh ngạc: "Bữa tiệc tại Hứa Quốc Công Phủ hôm nay, thật ra là Hứa quốc công phu nhân được Trương quý phi trong cung nhờ vả, chọn lựa Phò mã cho công chúa Trường Nhạc."

Lý Hiên không khỏi nhíu mày: "Không phải công chúa Trường Nhạc mất tích rồi sao?"

Theo hắn biết, vị công chúa này đi cùng nhị hoàng tử, hiện giờ cũng đang trong trạng thái không rõ tung tích.

Thật ra trước đó hắn cũng cảm thấy rất lạ lùng, vào lúc hoàng tử, hoàng nữ đương triều đang mất tích mà bữa tiệc này vẫn cử hành theo lẽ thường, chẳng lẽ danh môn huân quý trong thành Nam Kinh này hoàn toàn không để hoàng quyền ở trong mắt hay sao?

"Chính vì vị công chúa này không tham dự mới hay đó, nếu không ta còn không muốn tới. Ai thích làm Phò mã cơ chứ? Không thể làm quan thì cũng thôi, còn phải bị công chúa quản, lúc lên giường cũng phải tất cung tất kính nói “Điện hạ, thần cởϊ áσ cho ngài”, “Điện hạ, thần vào đây”, cuộc sống này bực tức biết bao?"

Trương Thái Sơn cười nhạo một tiếng, sau đó lập tức phát hiện Lý Hiên cùng Bành Phú Lai đều đang đăm chiêu nhìn mình, hắn ta nhất thời kinh ngạc: "Các ngươi nhìn ta làm gì?"

"Chúng ta đang nghiên cứu mặt của ngươi dày bao nhiêu." Bành Phú Lai cười cười, sau đó quay sang nói với Lý Hiên: "Hắn nói cũng không sai, chính là vì công chúa không đến, người dự tiệc hôm nay mới nhiều như vậy, Kim Lăng thập nhị thoa trong truyền thuyết, lần này có chín vị đến đây. Có điều người chúng ta muốn cầu hôn, là Tiết tiểu thư Tiết Vân Nhu tới từ kinh thành."

Trong đầu Lý Hiên nháy mắt lướt qua rất nhiều tin tức về Tiết tiểu thư - nghe nói cha nàng ta chết sớm, để lại gia tài bạc vạn cho nàng ta, cậu của nàng ta còn là một trong năm đại cao thủ đứng đầu thiên hạ hôm nay, tu vi đã đột phá Thập Nhị trọng lâu, tiến vào cảnh giới Thiên Vị.