Diệp Xu chỉ cần nghĩ đến bản thân phàm vào “hành vi trơ trẽn” bị Tống ma đầu xem thường, nàng lập tức cảm thấy đặc biệt hài lòng.
Về sau Tống ma đầu không thèm nói chuyện với nàng nữa, cuối cùng nàng cũng không còn phải cụp đuôi giả vờ đáng yêu trước mặt Tống ma đầu, trên đời này không còn gì khiến người ta sảng khoái hơn thế này nữa rồi.
Khi ngươi cảm thấy thư thái, ngươi sẽ vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi bắt tay vào làm việc, rửa cà tím, cắt cà tím và hầm cà tím đều được thực hiện một mạch lưu loát.
Trang Phi thì ở bên kia phụ trách nấu cơm.
Sau khi Diệp Xu bỏ thức ăn vào nồi, nhìn thấy còn dư nhiều cà tím như vậy, nàng lo lắng ăn không hết sẽ bị hư thì đáng tiếc, bèn suy nghĩ làm món cà tím chưng đường. Diệp Xu bảo một gã thủ hạ đi lấy hai cái bình qua đây, sau khi rửa sạch thì trụng chúng qua nước sôi, rồi đặt chúng qua một bên chờ khô ráo.
Cà tím không bỏ cuống, cắt làm sáu cạnh, ngâm với muối một chút.
Diệp Xu chần cà tím đã ướp qua nước nóng để đổi màu, rồi cho vào vỉ tre để ráo nước, sau đó cho thêm bạc hà và thì là xắt nhỏ, nhiều đường và một lượng giấm thích hợp để làm nước sốt. Chờ cho cà tím ráo nước, rưới nước sốt này lên cà tím, đặt trong bình ngâm dưa ướp ba ngày, sau đó đem đi phơi nắng cho ráo nước sốt, rồi lại tiếp tục phơi nắng, làm như vậy cà tím sẽ cực kỳ ngon miệng, hơn nữa còn bảo quản được lâu, lúc nào muốn ăn thì chỉ cần lấy ra vài miếng rồi hâm nóng là được, rất tiện lợi.
Lúc Diệp Xu mới vừa vui vẻ chuẩn bị ngồi xuống tạm nghỉ, Thạch Thiên Cơ đột nhiên xông vào, đặt canh bao tử heo lên trên bàn trước mặt Diệp Xu.
Diệp Xu rất không hài lòng với sự vô lễ của Thạch Thiên Cơ, nhưng khi nàng nhìn thấy những miếng bao tử heo, tâm trạng ngạc nhiên nhiều hơn là bất mãn.
Hai ngày qua, mọi người đều ở trong chùa, ai cũng sống như con thỏ, đều là người ăn chay, một chút thịt cũng không ngửi được chứ đừng nói chi là nhìn thấy thịt, huống chi là bao tử heo còn ngon hơn thịt ba chỉ như thế này.
Diệp Xu kìm chế con sâu thèm ăn trong bụng mình, miễn cưỡng rời mắt khỏi bụng heo, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Thạch Thiên Cơ.
“Ồ, bồi bổ dạ dày.” Thạch Thiên Cơ hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Xu chằm chằm như muốn ăn thịt người, mí mắt cũng không chớp một cái.
Diệp Xu cảm nhận được lệ khí tàn bạo của hắn ta, nàng càng muốn khống chế bản thân không được biểu hiện sợ hãi ra mặt. Nàng đã hoảng sợ một lần trước mặt Thạch Thiên Cơ rồi, nếu muốn về sau sống lưng cứng rắn, lần này nàng không thể hèn nhát như vậy được.
“Chuyện gì, làm sao?” Diệp Xu ngờ vực tiếp tục nhìn Thạch Thiên Cơ.
“Mùi.” Giọng điệu Thạch Thiên Cơ không thay đổi, nhưng lửa giận trong mắt rõ ràng càng dữ dội hơn, giống như chỉ cần trong một giây mà Diệp Xu không cho hắn ta được câu trả lời thỏa đáng, hắn ta lập tức sẽ đập bể chén canh bao tử heo này, dùng mảnh vỡ của nó cắt đứt cổ Diệp Xu vậy.
Diệp Xu cầm chén canh lên ngửi một cái, hiểu rõ chữ “mùi” mà Thạch Thiên Cơ nói là có ý nghĩa gì.
“Muốn dưỡng dạ dày, nhất định phải có khẩu vị mới ăn được. Thứ hôi thối như vậy thì ăn kiểu gì? Ngươi coi ta là đứa ngốc đùa giỡn đúng không?” Có lẽ đây chính là ý mà hắn ta muốn bày tỏ.