Chương 4: Ai sẽ là người được chọn?



Quyền quyết định người sẽ được chọn vào vị trí giám đốc marketing nằm trong tay Từ Thâm Gia, cho nên người giám thị và trưởng phòng nhân sự không cần quá phiền não, chỉ cần trình báo ý kiến của mình sau khi phỏng vấn hai người kia lên là được.

Nhưng các chuyên viên kế hoạch đã khiến họ phải đau đầu.

Chuyên viên kế hoạch chỉ có một người, vốn dĩ sẽ tuyển người có dây chuyền tạp hóa gia dụng lớn đến đảm nhiệm vị trí kế hoạch, cô gái đó tên là Tịch Huyền Linh, nhưng Trịnh Băng đồng lại đánh rớt cô ta, nói là Duẫn Khải Nguyên là người quen của Từ Thâm Gia, Từ Thâm Gia đã đặc biệt đến khu vực phỏng vấn để chào hỏi, có thể thấy tình bạn của họ không đơn giản.

Nhưng cô nữ sinh này sau khi tốt nghiệp đại học chỉ đảm nhiệm qua vị trí trợ lý hành chính, trên cơ bản là không có nhiều kỹ năng cho công việc này. Ở buổi phỏng vấn cô cũng nói năng rất lưu loát, thái độ cũng điềm đạm, ngoại hình ưa nhìn, nhưng năng lực vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Theo điểm số mà người phỏng vấn đưa ra, cô chỉ xếp thứ tư thôi.

Bời vì không ai biết Trịnh Băng Đồng đã lầm, cho nên họ đã thảo luận rất lâu cũng không cách nào đưa ra quyết định được.

Sở dĩ phải tuyển nhân viên mới là do nhân viên cũ đã nghỉ việc, hiện nay đang trong thời kỳ phát triển một quý sản phẩm mới, cần có chiến lược để thực hiện ngay lập tức, chứ không phải tuyển người mới vào nghề để đào tạo lại từng bước.

Nhưng tổng giám đốc đã đến chào hỏi Duẫn Khải Nguyên, không lẽ là đã công khai chọn cô!

Nói chi lúc phỏng vấn, tổng giám đốc cũng đã đặc biệt kêu Phương Hà Thiến xác nhận tên của đối phương.

"Tôi nghĩ." Trưởng phòng marketing, Cao Hải Hoàn, đột nhiên ngẩng đầu, cương quyết nói: "Tôi muốn nhận Tịch Huyền Linh, tôi sẽ đi nói với tổng giám đốc."

"Trưởng phòng..."

Mọi người đều nhìn anh ta với anh mắt tôn thờ "trưởng phòng đẹp trai quá".

Cao Hải Hoàn kiên quyết đứng dậy đi qua phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Trưởng phòng, chúc anh may mắn." Không biết là ai đã nói câu này với đôi mắt trống rỗng.

Cao Hải Hoàn quay đầu lại liếc người vừa nói một cái, hít một hơi thật sâu và sải bước về phía trước.

Đến phòng làm việc của tổng giám đốc, anh ta gõ cửa.

Từ Thâm Gia cũng không có thư ký, nghiêm túc mà nói thì đúng hơn là không có thư ké nào làm việc quá nửa năm.

Thư kí từ chức vì muốn tập trung lo cho con cái, trong lúc đăng tin tuyển dụng, Từ Thâm Gia cảm thấy rằng không có thư kí cũng không có vấn đề gì, bởi vì trí nhớ của anh rất tốt, hội nghị, các hành trình, lộ trình khác, chỉ cần anh nhớ là sẽ không quên, hơn nữa anh cũng có các phần mềm để hỗ trợ. Đến việc xử lý điện thoại, thư tín hoặc các việc vặt vãnh khác, Trịnh Băng Đồng đều có thể xử lý, cho nên anh cũng chẳng cần thư ký.

Cũng bởi vì vậy, Trịnh Băng Đồng mới tự cho mình là thư ký của tổng giám đốc, thái độ tương đối kiêu ngạo.

"Vào đi."

Nghe thấy giọng nói của Từ Thâm Gia, Cao Hải Hoàn hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào.

Đúng là một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, tuy Cao Hải Hoàn đã lớn tuổi và có thâm niên, nhưng bởi vì đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, nên biết được rằng không nên kinh thường ai hết, huống chi Từ Thâm Gia lại rất dễ gần, nhưng không có nghĩa là anh ta được quyền cư xử với anh như một người bạn, nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Anh đang đứng trước chiếc bàn làm bằng gỗ Đàn Hương.

"Tổng giám đốc, liên quan đến việc tuyển chuyên viên kế hoạch, ở buổi phỏng vấn có một người tên Tịch Huyền Linh đã biểu hiện rất tốt, lại có kinh nghiệm, cho nên tôi muốn tuyển cô ta."

Từ Thâm Gia ngẩng đầu, cảm thấy không hiểu.

"Tuyển ai làm chuyên viên kế hoạch cũng phải báo cáo với tôi sao?"

Cao Hải Hoàn sửng sốt khi bị anh hỏi lại một câu như vậy.

"À...Bởi vì..."

"Tại sao?"

Cao Hải Hoàn nghĩ rằng nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, đúng là không nên nói ra vấn đề của Duẫn Khải Nguyên.

"Bởi vì chúng ta đang chuẩn bị cho quý phát triển, nhân viên mới rất quan trọng, cho nên tôi mới qua đây báo tổng giám đốc một tiếng."

Mồ hôi trên trán Cao Hải Hoàn rơi xuống do phải nghĩ ra một lý do hợp lý.

Những lời mà anh ta nói cũng đang âm thầm nhắc nhở Từ Thâm Gia, tình hình hiện tại rất bận rộn, không thể tìm người mới để gây ra phiền phức.

"Sau này không cần báo cáo chuyện này nữa đâu." Từ Thâm Gia bất ngờ cười một tiếng: "Chỉ có đổi giám đốc mới cần báo với tôi thôi."

Hai mắt Cao Hải Hoàn híp lại: "Tổng giám đốc thật biết nói đùa, tôi còn chưa nghỉ việc mà, ha ha ha..." Cười đủ rồi.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không có, tôi xin phép ra ngoài."

"Được, đi làm việc đi."

Xem ra, mặc dù Duẫn Khải Nguyên là người quen của tổng giám đốc nhưng cũng không phải là chỉ được tuyển cô ta.

Đúng là tự mình hù mình, sau này phải nhắc nhở Trịnh Băng Đồng không được hù họ bằng những chuyện như vậy nữa.

Cao Hải Hoàn thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi, vừa đưa tay chạm đến chốt cửa thì sau lưng vang lên một câu hỏi.

"Duẫn Khải Nguyên đã thể hiện như thế nào trong buổi phỏng vấn?"