Chương 3: Mối tình đầu khó quên nhất.

Bởi vì tâm trí đang đổ dồn về Duẫn Khải Nguyên, nên khi Từ Thâm Gia phỏng vấn giám đốc phòng kế hoạch, anh hoàn toàn không nhìn vào quá trình phỏng vấn mà chỉ chăm chăm nhìn Duẫn Khải Nguyên đang lúi cúi làm bài thi, so sánh cô với Lương Kiều Đình trong vô thức.

Dáng vẻ của cô rất chăm chú, đặc biệt là hành động cắn bút bi để suy nghĩ, Lương Kiều Đình thì lại không có thói quen này.

Người ngồi bên cạnh không biết nói gì với cô khiến cô trông có vẻ bối rối, cô nhíu mày trông cũng rất giống.

Quan sát tiếp, ngũ quan trên mặt cô cũng giống, biểu cảm cũng giống, nhưng có một số thói quen vẫn không giống với Lương Kiều Đình.

Buổi phỏng vấn giám đốc marketing đã kết thúc, tiếp theo sẽ phỏng vấn chuyên viên phòng kế hoạch, vì vậy trưởng phòng marketing rời đi, trưởng phòng kế hoạch đi vào.

Thứ tự phỏng vấn được quyết định theo thời gian báo danh, vì vậy Duẫn Khải Nguyên là người cuối cùng.

Khi cuộc phỏng vấn thứ năm sắp kết thúc, Từ Thâm Gia cảm thấy bị kích động, anh rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, đi đến phòng họp nhỏ, đúng lúc Duẫn Khải Nguyên được gọi vào, hai người chạm mặt.

Duẫn Khải Nguyên không biết anh là ai, cô luống cuống chớp mắt hai cái, gật đầu chào anh một cái.

"Chào anh."

Giọng nói của cô mềm mại, nói ra một cách chậm rãi, kèm theo một chút trẻ con, nếu như che mặt cô lại, người khác sẽ nghĩ cô là học sinh trung học.

Hình ảnh trên màn hình không được rõ nét, bây giờ hai người chạm mặt nhau, anh có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của cô, môi, mắt, mũi rất giống, khi cô quay đầu đi, anh nhìn thấy góc nghiêng của cô, hoàn toàn giống nhau như đúc.

"Cô có chị gái không?" Khi anh ý thức được thì đã buột miệng nói ra, gọi cô lại khi cô đang đi đến phòng họp.

Duẫn Khải Nguyên dừng lại, đôi mắt cô trong veo, ngây ngốc trả lời: "Tôi không có chị, nhưng tôi có một người em gái và một người anh trai."

Từ Thâm Gia bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Lương Kiều Đình là con một, cô ấy cũng không có anh chị em.

Anh cảm nhận được rằng suy nghĩ của mình đang bị cô gái này làm cho hỗn loạn, hành động thiếu suy nghĩ, để cảm xúc chi phối, hoàn toàn khác với anh thường ngày.

"Sao cô Duẫn Khải Nguyên còn chưa vào...Tổng giám đốc?"

Không thấy người vào nên đi ra gọi, Trịnh Băng Đồng ngạc nhiên khi nhìn thấy tổng giám đốc cũng đang ở đây.

Nhìn thấy dáng vẻ của hai người giống như đang nói chuyện với nhau, chẳng lẻ...Họ quen biết nhau?

Trịnh Băng Đồng nghĩ thầm, Ôi, biết tổng giám đốc cũng không nói một tiếng, thái độ lúc nãy của cô ấy không tốt, không biết cô gái này có mang thù mà đi kể lại với tổng giám đốc thì lại thảm.

Trịnh Băng Đồng luôn là người nói chuyện ma xui quỷ khiến, cô ấy lập tức nâng khóe miệng lên: "Khải Nguyên, người phỏng vấn đang đợi cô, mau vào đi."

Thái độ hiền hòa đến mức khiến người khác còn nghĩ cô ấy bị chứng tâm thần phân liệt.

Duẫn Khải Nguyên nghe Trịnh Băng Đồng kêu người đàn ông trước mặt là tổng giám đốc thì lại càng hoảng sợ, không khỏi lén lút nhìn một chút.

Người đàn ông này chắc khoảng ba mươi tuổi, vậy mà đã là tổng giám đốc rồi sao?

Hơn nữa, dáng vẻ của anh rất khôi ngô nhã nhặn, dáng người cao gầy, mặc bộ vest làm cho đôi chân càng dài ra, dáng người chuẩn chỉnh, người đàn ông đẹp trai này lại là ông chủ lớn của một doanh nghiệp lớn?

Cô không khỏi cảm thấy tự ti.

Ngẫm lại thì mình đã hai mươi lăm tuổi, không có điểm mạnh gì, cũng không có sở trường đặc biệt, có một cuộc sống quá tầm thường, không biết khi còn trẻ anh ấy đã sống như thế nào?

Cô không tưởng tượng được.

Đúng là nghèo khổ hạn chế sự tưởng tượng của con người.

"Xin lỗi." Duẫn Khải Nguyên gật đầu với Từ Thâm Gia một cái, sau đó vội vã đi vào phòng họp.

Sau khi xác nhận được cô đã vào trong, Trịnh Băng Đồng đóng cửa, đi đến bên cạnh Từ Thâm Gia.

"Tổng giám đốc, người quen của anh sao anh không nói với tôi trước một tiếng? Tôi có thể sắp xếp."

Mặc dù Trịnh Băng Đồng là nhân viên lễ tân, nhưng cũng được coi như là thư kí của Từ Thâm Gia, tất cả những việc vặt vãnh đều do cô ấy xử lý, cũng là người có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều nhất, vì vậy dường như cô ấy không biết rõ thân phận của mình, có khi còn đi quá giới hạn.

Tuy Từ Thâm Gia là ông chủ, nhưng không thích thể hiện sự uy phong trước mặt nhân viên, trừ khi làm sai thì anh mới nghiêm khắc lên, về cơ bản anh là một ông chủ dễ hòa hợp.

"Muốn sắp xếp gì? Từ Thâm Gia liếc cô ấy một cái: "Cho dù có là người quen thì cứ theo quy định mà làm."

Mặc dù vốn dĩ Duẫn Khải Nguyên cũng không phải là người quen.

Nhưng anh nói vậy khiến Trịnh Băng Đồng hiểu lầm rằng Duẫn Khải Nguyên thật sự là người quen, cô ấy ra hiệu cho phòng nhân sự, đặc biệt chiếu cố Duẫn Khải Nguyên một chút.

"Cô đi sắp xếp ghi hình buổi phỏng vấn giám đốc marketing cho tôi."

Nếu anh không xem quá trình phỏng vấn thì sẽ không biết được người nào sẽ phù hợp với vị trí này.

"Được."

Tiếng giày cao gót xa dần, Từ Thâm Gia đi đến trước phòng họp nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ hình chữ nhật bằng thủy tinh xuyên thấu, khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Duẫn Khải Nguyên.

Mặc dù nhìn cô đầu bù tóc rồi, không được tự tin cho lắm, nhưng lúc phỏng vấn nói năng rất chậm rãi, lúc nào cũng tươi cười.

Anh đứng đó một hồi lâu, mãi đến khi buổi phỏng vấn kết thúc mới rời đi.