Quyển 1 - Chương 1: Điềm báo
Bảy giờ kém 15 phút....có một con heo đang ngủ trên phòng .
Tít....tít....tít .....
Chiếc đồng hồ treo in ỏi nhưng Nam Cung Thanh vẫn chưa chịu dậy . Gia đình thì đã ăn sáng đầy đủ . Chỉ có cô là ngái ngủ . Mẹ cô cực khổ lắm mới gọi cô dậy được .
_ Ăn sáng đi con
_ Vâng mami
Vẫn chưa tỉnh ngủ Cung Thanh mơ màng nhớ tới giấc mơ hôm qua . Lạ lắm , hôm qua cô mơ mình đang đứng ngoài bãi biển cùng với một chàng trai . Cô không nhớ rõ mặt anh ta là ai nhưng cô biết anh ta đang nhìn cô và nói " Chúng ta sẽ sớm gặp nhau , không còn lâu nữa đâu " . Câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong đầu Cung Thanh khiến cô không tài nào tập trung được . Mẹ cô thấy làm lạ nhưng rồi cũng quen với hành động này của cô . Từ nhỏ Nam Cung đã có trí tưởng tượng rất phong phú , cô hay đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi ngồi mơ mộng một mình . Đến tận hai mươi tuổi đầu cũng vẫn vậy .
Suy nghĩ một hồi chợt nhận ra mình trễ giờ , mọi suy nghĩ lúc nảy chợt tan biến . Cô tranh thủ ăn bữa sáng rồi chạy đến công ty
"haizzz chết rồi , lại sắp trễ . Chỉ tại cái đầu hay suy nghĩ mà giờ mình đi trễ nữa là chếtt chắc . " Cung Thanh thầm trách nhưng cuối cùng cô cũng tới nơi . May là cô vẫn còn 5 phút , đi tàn tàn đế xưởng là đủ ...có điều hình như sáng cô lo đi mà chưa chỉnh lại tóc . Ngó ngang ngó dọc , phát hiện ra chiếc xe hơi . Cung Thanh nở một nụ cười tinh nghịch tiến lại chiếc xe
" Ái chà , soi gương chỉnh lại tóc , thoa thêm một chút son cho tươi tắn . Nhưng mà....cái gì đây. @@ trên xe có một vết trầy...huhu không phải mình làm . Nó trầy sẳn mà nhưng với bộ dạng này thì người ta cũng nghĩ do mình , chạy là thượng sách . Cơ mà trong xe có ai không ta , phải kiểm tra mới được..." . Nam Cung Thanh chòm người ngó vào xe để xem nhưng chiếc xe này có dán lớp chóng nắng khiến cô không tài nào thấy được bên trong . Thấy hơi bất an nhưng không thấy tiếng động nào trông xe , cô nghĩ là không có người nên thở phào mà quay lưng đi . Nam Cung Thanh không hề biết rằng những hành động nảy giờ của mình điều bị người trong xe nhìn thấy hết .
Bắt tài xế im lặng nảy giờ để xem cô gái kia làm gì . Huỳnh Thiên nhếch mép nhìn cô gái ngoài cửa cho đến lúc cô rời đi .
_ A Ngưu , ra kiểm tra xem xe bị gì.
A Ngưu vội xuống xe nhìn thì thấy gần kính xe có một vết trầy nhỏ ....anh nuốt nước bọt nhìn Chủ tịch
_ Thưa Chủ tịch...trên xe có một vếttt...trầy ạ
Huỳnh khẽ cau mày nhưng rồi trở về với gương mặt lạnh lùng vốn có của mình
_ Được rồi... trong vòng 5 phút tôi muốn có bộ hồ sơ của cô gái kia . Sẳn tiện ngày mai đổi chiếc xe khác , chiếc xe này đem đấu giá góp vào từ thiện.
_ Vâng thưa Chủ tịch.
5 phút sau...
_ Đây là hồ sơ của cô gái lúc nảy thưa Chủ Tịch
Huỳnh Thiên cầm sắp tài liêu trên tay . Đôi môi khẽ công lên tạo thành nụ cười đáng sợ nhưng đối với A Ngưu đây là lần đầu anh thấy Chủ Tịch cười mặc dù nụ cười ấy có ra sao .
" Nam Cung Thanh , cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau ."
Huỳnh Thiên quăn sắp hồ sơ sang một bên , nhắm mắt dưỡng thần không quên căn dặn A Ngưu
_ Gọi điện cho Chủ tịch Minh nói tập đoàn Âu thị muốn mua lại công ty này . Mức giá tùy ông ta quyết định .
A Ngưu vẫn chưa hiểu lí do vì sao Chủ Tịch lại thay đổi ý kiến nhanh đến như vậy . Mới hôm qua còn đang đàm phán với Chủ tịch Minh...vậy mà giờ...haizz Khó hiểu...
Chú thích : A ngưu là trợ lý tối cao của tâp đoàn Âu Thị, kim luôn chức vụ tài xế riêng của Chủ tịch Âu thị .Người đứng đầu Âu thị chỉ với 26 tuổi , nắm trong tay khôi tài sản khổng lồ mà khó ai tin được . " Âu Dương Huỳnh Thiên....ông trùm trên thương trường Đài Loan " . Ngoài ra anh có cả thế giới ngầm , nơi mà ai nghe hoặc biết đến cũng phải rùng mình .
Cả buổi trời làm việc vất vả mới đống hàng . Hôm nay là ngày cty giao hàng nên Nam Cung Thanh phải kiểm tra lại hàng hóa trước khi xuất hàng . Mệt mỏi , cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi ăn trưa ở nhà ăn của cty . Nhưng vừa bước vào nhà vệ sinh thì vô tình cô nghe được cuộc đối thoại của nhân viên xưởng khác..
_ Ê bà tôi nghe nói cty mình sắp sửa bán hay chuyễn nhượng cho chủ mới đó
_ Thiệt không bà . Đừng nghe người khác nói bậy bạ rồi về đây nói lung tung nha . Cấp trên nghe được là bà bị đuổi việc chắc
_ Tôi nói thiệt... chính tai tôi nghe từ những người họp trong hội cổ đông nói . Bọn họ vừa tổ chức họp cổ đông về vụ này chứ đâu .
_ Ủa vậy sao . Nếu vậy một là chúng ta được giữ lại hai là nghĩ việc . Cty đổi chủ không biết sẽ ra sao nữa
_ Lo làm gì , nghĩ thì nghĩ giữ lại thì làm tiếp . Ừ mà thôi vào nghĩ trưa đi bà , làm sáng giờ đuối quá.
Kết thúc cuộc đối thoại ... Nam Cung như không thể tin vào tai mình , cô không nghe nhầm đó chứ . Cty sắp bán sao ?? nhưng cô chỉ mới xin vào làm có một năm thôi mà . huhu Tại sao vậy , không biết có như lời họ nói không , may ra còn 50/50 . Một nhận tiếp hai là cho nghĩ việc đổi ngành khác ....Nam Cung Thanh vừa đi vừa vò đầu bức tóc suy nghĩ về chuyện của cty mà không để ý phía trước là gì và rồi...
Bốp .....
_Ai da đau quá
Đau đến chảy nước mắt , Cung Thanh ngồi bệt xuống đất xoa xao cái chân cái của mình . Phải rồi đυ.ng trúng chiềc xe hơi không đau mới lạ . Bực tức , Nam Cung Thanh tính mở miệng mắng thì từ đâu một người đàn ông ăn mặc vest nhìn rất lịch sự chạy đến hỏi han
_ Cô không sao chứ
Khá là bực bội nên Nam Cung Thanh trách móc
_ Anh còn hỏi nữa , anh nghĩ sao mà đậu xe ở đây . Đau muốn chết đây nè . hix
Nhìn cô vừa nhăn vừa nói . A Ngưu nhịn cười nói
_ Thưa cô , đây là bãi đậu xe . Tôi không đậu ở đây thì đậu ở đâu .
Nam Cung Thanh lúc này mới nhận ra cô đang ở bãi đậu xe . Cứ mãi chìm trong suy nghĩ mà cô không rẽ lên nhà ăn mà đi thẳng ra bãi đậu xe . Cảm thấy mình sai . Nam Cung Thanh tự cốc vào cái đầu hay suy nghĩ này , cô đành cười trừ rồi kiếm cách chuồng đi trước khi đối phương tức giận . Chạy vẫn là thượng sách
_Xin lỗi là tôi không để ý lại còn lớn tiếng với anh , tôi...xin lỗi anh .. tôi..tôi có việc đi trước . Chào anh
Nam Cung Thanh chạy đi trong tít tắt để lại A Ngưu chưa kịp nói gì " Đúng là một cô gái kỳ lạ , mình vẫn chưa nói gì mà " . A ngưu lầm bầm trong miệng nhưng rồi cũng quay vào xe với Chủ Tịch .