Hai năm qua làm vợ chồng, thân thiết và mặn nồng, Tịch Miên luôn có thể nghe được người ngoài nhận xét cuộc hôn nhân của mình với Lụ Đông Thâm rằng, là cô trèo cao, là may mắn, phước đức mấy đời của c …
Hai năm qua làm vợ chồng, thân thiết và mặn nồng, Tịch Miên luôn có thể nghe được người ngoài nhận xét cuộc hôn nhân của mình với Lụ Đông Thâm rằng, là cô trèo cao, là may mắn, phước đức mấy đời của cô mới được một thiếu gia hào môn nổi tiếng Bắc Kinh để mắt đến.
Tôi giống như cóc hóa phượng hoàng, một bước lên mây. Bởi vì tôi chỉ là một cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng xuất thân không mấy trong sạch. Nếu như không phải Lục Đông Thâm nhất quyết muốn cưới tôi, sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình để cưới tôi thì cả đời này tôi cũng không bao giờ bước chân được vào nhà họ Đoạn danh gia vọng tộc.
Nhưng người ta nói quả thật không sai, trời xanh thường sẽ không để hạnh phúc đến quá dễ dàng. Điều khiến cho tôi hối tiếc nhất khi làm vợ anh là mãi tôi vẫn không thể sinh con cho anh. Lục Đông Thâm lại là cháu đích tôn của gia tộc. Vì vậy chuyện sinh được người kế tự đã đè nặng lên vai tôi. Cho đến một ngày mẹ chồng cùng em chồng ném vào mặt tôi tờ giấy báo cáo bị vô sinh.
“Cô còn định hủy hoại cuộc đời con trai tôi đến bao giờ đây? Có phải là để cho nhà họ Lục đoạn tử tuyệt tôn luôn cô mới vừa lòng hay không?”
“Cô là một đứa xúi quẩy, là loại gái không cần mặt mũi nhưng cô không thương con trai tôi sao? Cô buông tha cho nó đi có được không?”
Lòng bàn tay tôi đã thấm đẫm nước mắt. Sao tôi lại không thương anh cơ chứ?
“Con sẽ đi!”
“Cô nghĩ Đông Thâm sẽ để cho cô ra đi sao? Tôi đã sắp xếp cả rồi, Trình Uyển sẽ là con dâu tiếp theo của nhà họ Lục. Còn đây là ba mươi vạn, cô hãy biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi đi.”
Đêm đó, trên tay tôi cầm một bát xuân dược. Chuyện táng tận lương tâm nhất mà tôi từng làm chính là tự tay hạ thuốc để chồng mình lên giường với người phụ nữ khác. Khi cô kéo rê vali rời đi trong đêm gió tuyết hôm đó chỉ để lại cho anh bức thư tuyệt mệnh.
“Đông Thâm, hãy hận em đi! Hận em sao cũng được, nhưng anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.”