Chương 60

Nam Cung Huyền uyển chuyển bước vào, khẽ nhún người hành lễ. Mạc Thiên Lãnh phất tay ra lệnh miễn lễ, ý nói nàng có việc gì mau nói, tránh làm mất thời gian của hắn.

Nam Cung Huyền mím môi, hắn có thể dành cho Mạc Vũ Nhi thời gian cả ngày nhưng lại tiết kiệm không chịu chia cho nàng dù là nửa khắc. "Thái tử, thϊếp nghe tin thái tử phi trúng độc nên đến xem thử!"

"Xem thử? Nàng biết y thuật sao?". Mạc Thiên Lãnh cười nhạt. Nàng ta chỉ ở trong phủ thái tử mà tin tức cũng lưu thông tốt thật, chuyện Vũ Nhi trúng độc hắn còn cho người phong toả tin tức, vậy mà đến được tai của nàng ta.

"Hồi thái tử, Tuyền quốc của thϊếp vốn giỏi dụng độc, người để cho thϊếp xem cho thái tử phi, nói không chừng lại có thể giải được!". Nam Cung Huyền vẫn tiếp tục van cầu, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

"Được!". Mạc Thiên Lãnh biết dù có từ chối nàng cũng không có tác dụng liền miễn cưỡng gật đầu đáp ứng. Hắn dẫn nàng tới Phượng Vũ cung, Nam Cung Huyền tiến đến xem sắc mặt của Vũ Nhi một lát sau đó mới lui ra ngoài.

Mạc Thiên Lãnh cũng đi ra, để nghe kết quả của Nam Cung Huyền.

"Thái tử phi trúng độc Cửu Trùng!"

Mạc Thiên Lãnh gật đầu. Nàng ta quả nhiên là hiểu về độc.

Nam Cung Huyền lúc này mới nói tiếp. "Độc này giải không khó, nhưng thϊếp có điều kiện!"

"Nàng nói đi!". Mạc Thiên Lãnh không chần chừ, chỉ cần cứu được Vũ Nhi, muốn điều kiện gì hắn cũng đáp ứng.

"Thϊếp sẽ cứu nàng, nhưng chàng phải hưu nàng, vĩnh viễn không gặp lại nàng!"

Lời nói của Nam Cung Huyền khiến Mạc Thiên Lãnh sững người. Từ bỏ nàng...

Nam Cung Huyền nhún người một cái. "Thần thϊếp xin được lui về phủ, mong rằng sớm nhận được câu trả lời của thái tử!"

Chờ Nam Cung Huyền đi rồi, Mạc Thiên Lãnh mới trở vào Phượng Vũ cung. Vũ Nhi lúc này vẫn say ngủ, hoàn toàn không biết mọi chuyện xảy ra với mình. Mạc Thiên Lãnh dặn dò Tiểu Xuyên chuẩn bị cơm, chờ nàng tỉnh dậy hắn sẽ cùng nàng dùng bữa.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao của nàng, hắn bất giác nhận ra rằng nàng từ khi nào đã trở thành một phần không thể thiếu của hắn. Hắn giờ đây vô cùng hối hận, giá mà trước kia hắn không bị hận thù che mắt, không kéo nàng vào vòng trầm luân cùng hắn, có lẽ nàng không phải chịu những đau khổ này.

"Lãnh...". Vũ Nhi lay nhẹ người hắn khiến hẳn choàng tỉnh.

"Dậy rồi à?". Hắn nở nụ cười.

"Chàng làm gì ngẩn người ra thế? Ta gọi chàng mấy câu mà không có phản ứng!"

"Suy nghĩ chút thôi, nàng cảm thấy trong người thế nào?"

"Rất tốt!". Vũ Nhi trả lời. Mỗi khi thức dậy thân thể nàng đều rất ổn.

"Có muốn ăn gì không? Ta đã dặn Tiểu Xuyên chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn nhé?"

Vũ Nhi gật đầu. Nàng cũng đói rồi.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, Mạc Thiên Lãnh cẩn thận giúp nàng nhặt xương cá, cẩn thận bóc vỏ tôm sạch sẽ bỏ vào bát nàng. "Ăn nhiều một chút, sau này không có ta nàng phải biết tự chăm sóc bản thân mình!"

Vũ Nhi gật đầu.

"Nàng gầy quá, ăn nhiều một chút!"

"Sau này không có ta, có ai bắt nạt nàng, phải mạnh dạn phản kháng, biết chưa?"

"Khoan đã!". Vũ Nhi khó hiểu nhìn hắn. "Chàng có chuyện gì giấu ta đúng không? Chàng định đi đâu hay sao?"

"Không có gì!". Mạc Thiên Lãnh lắc đầu, gắp cho nàng một chút thịt hầm. "Ăn đi!"

Vũ Nhi cảm thấy có chuyện gì đó rất kì quái. Chắc chắn hắn có điều gì đó giấu nàng. Nàng vừa ăn vừa trộm quan sát hắn. Mấy ngày nay nàng dành chủ yếu thời gian để ngủ, không được nhìn hắn thật kĩ, hắn gầy đi, còn già đi rất nhiều. Chuyện gì mà có thể khiến một nam tử hơn hai mươi tuổi nhìn như một người tam tuần thế này?

Ăn uống xong xuôi, Mạc Thiên Lãnh ra lệnh cho Tiểu Xuyên hầu hạ nàng tắm rửa rồi kiếm cớ cần xử lí văn kiện rời đi. Hắn xuất cung trở về phủ thái tử gặp Nam Cung Huyền.

Nam Cung Huyền biết hắn muốn gặp nàng thì vô cùng cao hứng, đặc biệt sửa soạn đẹp mắt một chút mới tới chỗ hắn. Mạc Thiên Lãnh cố ý ngồi cách xa nàng, khuôn mặt vô cùng lãnh đạm, không có chút cảm tình. "Chuyện trị độc, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần?"

"Thái tử, thϊếp dám chắc mười phần!"

"Được!". Mạc Thiên Lãnh gật đầu, bàn tay bất giác nắm chặt. "Cần bao lâu để chuẩn bị giải dược?"

"Không cần nhiều thời gian, ngay ngày mai thần thϊếp cho thể giải độc cho thái tử phi!"

"Được! Ngày mai ta cho Huyễn Hắc tới đón ngươi!". Ngừng một chút hắn nói. "Yêu cầu của ngươi bổn thái tử chấp nhận, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đến sẽ ngồi được vào ngôi vị thái tử phi!"

Hắn nói rồi đứng dậy định ra ngoài. Nam Cung Huyền vội kéo tay hắn. "Thái tử, muộn rồi, người ở lại một đêm mai cùng thϊếp nhập cung không được sao?"

Mạc Thiên Lãnh gạt tay nàng. "Không được, trong cung còn có người đợi ta!"

Hắn quay người đi thẳng. Nam Cung Huyền nhìn theo bóng lưng hắn cười lạnh lẽo. Được, cho các ngươi nốt đêm nay, từ mai các ngươi không còn được quấn quýt bên nhau nữa đâu!