Chương 20

----*****----

Ba ngày sau...

Mạc Thiên Lãnh tìm đến chỗ Tử Phong, trực tiếp đòi người.

Tử Phong nhàn nhã uống trà, mỉm cười với hắn. "Nhị đệ, cần gì phải vội vàng tới vậy? Cứ uống trà đi, để ta sai người làm chút điểm tâm, hai chúng ta ngồi nói chuyện!"

"Không cần dài dòng! Rốt cuộc ngươi có trả người hay không?". Mạc Thiên Lãnh lạnh nhạt nói.

"Nếu ta không trả?". Tử Phong vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản.

"Không trả? Tử Phong, ngươi không cần ngôi hoàng đế?"

"Ta đã hứa đưa Vũ Nhi đi thì phải đảm bảo an toàn cho nàng ấy! Ngôi vị hoàng đế kia ta không quan tâm nữa, ta sẽ đưa Vũ Nhi đi, cùng nàng sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời!"

"Ngươi...". Mạc Thiên Lãnh không ngờ tới hắn sẽ chọn như vậy, lửa giận đã bốc cháy ngùn ngụt. Chẳng qua hắn lại cố nặn ra nụ cười lãnh khốc, người huynh đệ của hắn cư nhiên vì nữ nhân mà phản bội hắn! "Được lắm Lục hoàng tử, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta không còn nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta! Chỉ là mong ngươi nhớ cho, Mạc Vũ Nhi bây giờ đang sống với thân phận là thái tử phi của bổn thái tử!"

Mạc Thiên Lãnh xoay người rời khỏi, lập tức ra lệnh cho Huyễn Hắc chuẩn bị ngựa, đến tìm hoàng đế Nguyên quốc. Lục hoàng tử bắt cóc thái tử phi của hắn, hắn không tin hoàng đế lại có thể nhắm mắt làm ngơ.

....

Vũ Nhi ngồi trước cửa sổ tỉ mỉ thêu một chiếc khăn. Từng mũi kim, đường chỉ đều cẩn thận, hoàn mĩ. Chiếc khăn này nàng muốn tặng cho Tử Phong ca, coi như lời cảm ơn vì đã cứu nàng khỏi tay Mạc Thiên Lãnh.

Nhắc tới Mạc Thiên Lãnh, có lẽ giờ này hắn đang lật tung Mạc quốc để tìm nàng. Vũ Nhi khẽ rùng mình một cái, nếu bị hắn tìm được không biết nàng sẽ có kết thúc như thế nào!

"Ái!". Vũ Nhi khẽ kêu một tiếng. Nàng không để ý một chút liền bị kim đâm vào tay. Nhìn giọt máu đỏ tươi nhỏ ra ở đầu ngón tay, nàng tự nhiên lại cảm thấy bất an. Cảm giác này nàng rất lâu không cảm nhận được... Có phải Mạc Thiên Lãnh đã tìm tới đây rồi không?

"Tiểu thư, không xong rồi!". Thuý Hồng chạy vội vào phòng, gấp gáp nói. "Nô tỳ nghe người bên phủ Lục hoàng tử nói rằng hoàng tử đã bắt cóc thái tử phi Mạc quốc, hoàng thượng phẫn nộ đã đem người nhốt vào đại lao!"

Vũ Nhi giật mình. Nàng lại một lần nữa đem đến xui xẻo cho người khác. Tử Phong ca ca vì cứu nàng nên mới bị phụ hoàng trách phạt. Sớm biết như vậy, nàng thà ở bên Mạc Thiên Lãnh, chịu đựng giày vò của hắn!

"Thuý Hồng, tại sao hoàng thượng lại biết chuyện này?". Vũ Nhi cầm tay Thuý Hồng, gấp rút hỏi.

"Nô tỳ nghe nói thái tử Mạc quốc ba ngày trước đã tới đòi người mà không được liền đem chuyện tới tìm hoàng thượng!"

Thì ra hắn đã tới Nguyên quốc! Vũ Nhi cười khổ. Nàng căn bản không thể thoát khỏi hắn!

"Thuý Hồng, giúp ta chuẩn bị xe ngựa, đưa ta đến phủ Lục hoàng tử, ta muốn nói chuyện với thái tử Mạc quốc!"

"Tiểu thư, như vậy được không?". Thuý Hồng dè dặt hỏi. Vị thái tử này đến hoàng đế của bọn họ còn phải nể mặt, chỉ dựa vào một cô nương nhỏ bé như nàng lại có thể khiến hắn đổi ý mà tha cho Lục hoàng tử sao?

"Ta muốn thử một chút, biết đâu lại cứu được Tử Phong ca ca!". Vũ Nhi gật đầu. Mạc Thiên Lãnh chỉ muốn nàng, chỉ cần nàng đến tìm hắn không phải là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Chỉ là... Nàng sẽ phải tiếp tục sống những ngày tháng tràn ngập u ám, đau khổ!

.......

Trong đại lao...

Tử Phong bị giam ở một căn phòng riêng biệt, dù đã trở thành phạm nhân nhưng vẫn không thể nào làm giảm đi khí chất cao quý mà hắn vốn có. Hoàng đế Nguyên quốc nhìn đứa con trai này của mình, âm thầm thở dài. Trong mấy đứa con trai của ông, chỉ có hắn là xuất sắc nhất, chỉ không ngờ rằng hắn lại vì một nữ nhân mà gây ra mâu thuẫn với Mạc quốc!

"Hoàng nhi, ta luôn cho rằng con là người hiểu chuyện, không ngờ tới con lại suy nghĩ nông cạn đến vậy! Mạc quốc dù có suy yếu nhưng vẫn đủ để lật đổ ta, khiến vương triều của chúng ta suy sụp! Con lại cư nhiên bắt cóc thái tử phi Mạc quốc, có phải muốn Nguyên quốc chìm trong chiến tranh mới vừa lòng? Nữ nhân Nguyên quốc chúng ta không thiếu, con lại là Lục hoàng tử, muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cần gì phải vì một nữ nhân mà trở mặt với Mạc quốc?"

"Phụ hoàng, người đã từng yêu một người chưa?". Tử Phong hỏi lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của Vũ Nhi, khoé miệng nhếch lên nụ cười ôn nhu. "Con yêu nàng ấy, con không đủ can đảm để nhìn nàng ấy chịu đau khổ. Con đưa nàng ấy đi là sai sao?"

"Chẳng lẽ con không quan tâm tới bách tính ngoài kia sao?"

"Con không suy nghĩ được nhiều đến thế. Con chỉ biết rằng nếu để nàng bên Mạc Thiên Lãnh nàng sẽ bị giày vò đến chết! Con không muốn kết cục như vậy!"

"Kể cả từ bỏ tôn quý của một hoàng tử sao?"

Tử Phong gật đầu. "Chỉ cần nàng hạnh phúc, trên môi luôn nở một nụ cười thật lòng, dù có bảo con đánh đổi cả tính mạng con cũng không từ!"

"Hồ đồ!". Hoàng đế phẫn nộ đạp cửa rời đi. Thật là ngu xuẩn, không có tiền đồ. Ông sẽ giam hắn cho tới khi Mạc quốc tìm được người, trực tiếp chặt đứt tơ tưởng của hắn đối với nữ nhân kia!

Tử Phong cười khổ. Vì nàng hắn chấp nhận làm những việc hồ đồ, không chỉ là một lần lựa chọn như vậy mà vĩnh viễn hắn cũng sẽ chọn bảo vệ cho người mình yêu. Cái suy luận này của hắn, e là chỉ có những ai đang yêu mới có thể hiểu được!

----••••••----