Chương 19

-----••••••••••••••••-----

Vũ Nhi đỏ mặt vùng ra khỏi vòng tay của hắn, đôi chân không tự chủ lui về phía sau một chút.

"Cái đó... Tử Phong ca, ta đi rửa tay!"

Nói rồi quay lưng chạy mất dạng. Tử Phong nhìn theo bóng lưng nàng, khoé miệng khẽ nhếch lên, trong khoang mũi vẫn còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng của mái tóc nàng. Thì ra, cảm giác chọc nàng ngượng cũng không tồi!

"Vũ Nhi, theo ta, ta dẫn nàng đi dạo, cho nàng xem cảnh đẹp của Nguyên quốc!". Tử Phong kéo tay Vũ Nhi đi ra ngoài, cả hai nhanh chóng hoà vào dòng người nhộn nhịp.

Vũ Nhi tỏ ra vô cùng thích thú, chạy bên trái rồi lại chạy bên phải, nụ cười rạng rỡ khiến nam nhân đi qua phải ngoảnh đầu lại nhìn. Tử Phong đi theo nàng cảm thấy chóng mặt vô cùng. Cả buổi trời, nàng mua đồ, hắn đi theo trả tiền. Bây giờ có lẽ nàng đã xem hắn thành tuỳ tùng của mình rồi!

"Tử Phong ca ca, huynh xem!". Vũ Nhi đeo một chiếc mặt nạ lên, tinh nghịch cười với hắn. "Gru, ta là hổ vương đây!"

Tử Phong lại gần gõ nhẹ lên trán nàng một cái. "Hổ? Ta thấy muội rõ ràng là một con mèo trắng đang xù lông!"

"Huynh... Quá đáng!". Vũ Nhi bĩu môi tháo mặt nạ xuống.

"Được rồi, là ta quá đáng! Ta dẫn muội đến một nơi!". Tử Phong cười ôn nhu, nắm lấy tay nàng kéo đi. Ra khỏi đám đông, hắn liền tìm chỗ mua một con ngựa rồi ôm nàng lên ngựa, để nàng ngồi trong lòng mình.

"Tử Phong ca, ta thấy như thế này không tiện lắm!". Vũ Nhi xấu hổ vặn vẹo không yên, cố gắng giữ khoảng cách với hắn.

"Vậy nàng biết cưỡi ngựa sao?"

Lắc đầu.

"Nàng có thể tự đi được đến nơi ta muốn đưa nàng đến sao?"

Lại lắc đầu!

Tử Phong mỉm cười hài lòng. Được lắm, rất ngoan.

Cả hai cưỡi ngựa đến vùng thảo nguyên ở ngoại thành.

"Nơi này thật tuyệt!". Vũ Nhi xuống ngựa, thích thú tháo giày, để chân được tiếp xúc với cỏ. Nàng nằm xuống, thư thái nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

Tử Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, hít sâu một hơi. "Vũ Nhi, đây là nơi mà ta thích nhất, cũng là nơi đẹp nhất Nguyên quốc. Nàng nói xem, một quốc gia nhỏ bé như vậy nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Thiên tai, dịch bệnh khiến người dân phải lưu vong không trốn dung thân. Quan lại trong triều chỉ lo đấu đá lẫn nhau, không quan tâm bách tính. Chỉ có nơi này là bình yên nhất, không có cướp bóc, gϊếŧ hại lẫn nhau!"

Vũ Nhi ngẩn ra nhìn hắn. Hắn ngày qua ngày ở Mạc quốc lại có thể hiểu rõ tình hình Nguyên quốc đến vậy?

"Thực ra... Ta là Lục hoàng tử Nguyên quốc, chẳng phải là người buôn bán gì như ta đã nói với nàng. Từ lâu ta đã muốn lên làm hoàng đế, thay cha ta cai quản Nguyên quốc, thay đổi Nguyên quốc, dân chúng không còn lầm than!". Hắn ngừng một lúc, trầm ngâm nhìn nàng. "Vũ Nhi, ta muốn hỏi nàng, nếu có người muốn ta đánh đổi người quan trọng nhất đối với ta để lấy giang sơn. Nàng nói ta nên chọn thế nào?"

"Người quan trọng nhất?". Vũ Nhi nhìn hắn. "Tử Phong ca, là người huynh yêu sao? Ta biết đối với huynh cả hai đều quan trọng. Ta không thể giúp huynh đưa ra lời khuyên! Nhưng nếu là ta, ta sẽ chọn ở bên người mình yêu đến trọn đời. Nam nhân luôn có hoài bão lớn lao, muốn vinh hoa phú quý. Còn nữ nhân bọn ta lại chỉ muốn được sống bình yên bên nam nhân mình yêu, có một gia đình nhỏ, một cuộc sống bình thường mà thôi!

"Vũ Nhi, nàng muốn phu quân của mình sau này sẽ như thế nào?"

"Một người toàn tâm toàn ý yêu ta!". Vũ Nhi cười. Nàng chỉ mong muốn đơn giản như thế thôi, cuộc đời nàng có lẽ cũng chỉ cần có thế thôi là trọn vẹn. "Tử Phong ca, bên kia có một dòng suối, ta qua đó chơi một lát!"

Tử Phong gật đầu, trầm mặc nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Chỉ khi rời khỏi Mạc Thiên Lãnh nàng mới cười rạng rỡ đến vậy, nét ưu thương trên khuôn mặt cũng biến mất. Hắn lại có thể đem nàng giao cho Mạc Thiên Lãnh, liệu rằng nàng còn có thể cười như vậy nữa hay không?

Đại hoàng tử tàn nhẫn, lãnh khốc lại ưa những lời nịnh nọt. Nguyên quốc không thể để rơi vào tay hắn, như vậy sẽ diệt vong. Mà Nhị hoàng tử lại ham mê nữ sắc, chắc chắn không gánh được giang sơn. Tứ hoàng tử lại không màng danh lợi, sớm đã bỏ đi, du ngoạn tứ phương. Cửu hoàng tử mới tám tuổi, còn quá nhỏ để gánh trọng trách. Suy cho cùng, cũng chỉ còn lại mình hắn là có thể!

Chiều dần xuống, dưới ánh mặt trời yếu ớt, một bóng người đang vui vẻ nô đùa bên dòng suối, phía sau một bóng người trầm mặc ngồi tựa vào gốc cây.

"Tử Phong ca, huynh lại đây xem, nước rất mát a!"

Tử Phong đứng dậy đi về phía nàng.

"Ào!". Vũ Nhi đem nước hất mạnh một cái khiến hắn ướt từ đầu đến chân. "Thế nào, có phải rất mát không?". Vũ Nhi cười trêu chọc rồi xoay người chạy mất.

"Nha đầu! Nàng muốn gây chiến? Đứng lại đó! Để ta bắt được nàng xem ta xử nàng thế nào!". Tử Phong tỏ ra giận dữ đuổi theo nàng, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

-----••••••••••••••••••-----