Chương 2

- Giai Ân , người con trai hôm nay đỡ bóng cho tớ là ai vậy ?

Cô hỏi với thái độ hào hứng .

- Anh ấy hơn chúng ta hai tuổi là thiếu gia của tập đoàn Hàn thị - Hàn Tu Kiệt . Nghe bảo lúc nhỏ anh ấy hay bị bắt nạt nên rất lạnh lùng nói chung là không phải gu của tớ ... _ Giai Ân kể một tràng dài

Cô cảm thấy cái tên này rất quen hình như nghe ở đâu rồi . Như nghĩ ra gì đó cô liền quay sang Giai Ân :

- Này , cậu tự bắt taxi về nhé tớ có việc phải đi trước

- Ơ .... ơ

Chưa kịp nói gì cô đã lên một chiếc taxi gần đó . Giai Ân thở dài nghĩ " không ngờ nó lại bỏ mình đi trước , mình lại lẻ loi tự về " .

Băng Tâm không về nhà ngay mà đi đến Diệp Thị , cô đi vào sảnh lớn rồi lên tầng cao nhất của công ty . Tự mình vào phòng chủ tịch mà không cần gõ cửa :

- Chị Băng

Băng Băng quay người lại đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng . Cô cũng hiểu ý là chị đang nghe điện thoại .

Cô ngồi xuống ghế , không muốn nghe trộm nhưng giọng nói của chị lọt vào tai , đại khái là :

[ Hôn ước này cháu muốn em cháu tự mình quyết định , dù sao nó cũng lớn rồi nên có sự lựa chọn cũng như con trai bác . Cháu không muốn em cháu chịu tổn thương khi kết hôn với người nó không yêu … ]

" ..... "

Sau khi nghe xong điện thoại chị ra sồfa ngồi :

- Có chuyện gì gấp mà không chờ chị về nhà nói vậy .

Băng Tâm uống một ngụm nước rồi nói :

- Em muốn hỏi về cái hôn ước , người kết hôn với em có lai lịch gì ? _ cô hỏi vào trọng tâm luôn không hề dài dòng .

Băng Băng đến bàn làm việc cầm một tờ giấy đưa cho cô đồng thời nói :

- Cậu ấy tên Hàn Tu Kiệt con trai bác Hàn chắc em cũng biết bác ấy .

Mắt cô mở to hết cỡ vì ngạc nhiên . Là anh ấy thật sao không ngờ lại có duyên đến vậy .

- Em quen cậu ấy ? _ chị cô thắc mắc hỏi .

- Cũng không hẳn là quen chỉ mới gặp sáng nay .

Cô cũng kể hết mọi chuyện diễn ra ở sân bóng ... Xong xuôi , bầu không khí thoáng im lặng chị cô lên tiếng :

- Hôn ước , em đồng ý không ?

Cô trầm ngâm một hồi lâu . Nếu ai hỏi cô có tin vào tình yêu sét đánh không thì có lẽ không chần chừ mà nói có . Cái gặp đầu tiên đã khiến cô có ấn tượng tốt , anh lại rất tốt bụng giúp cô đỡ bóng . Và đặc biệt là rất đẹp trai và phong độ .

Duy chỉ có lạnh lùng , khó gần nhưng không sao cô sẽ khiến tảng băng lạnh lùng như anh phải tan chảy ...

- Em đồng ý .

" .... "

____________

Từ hôm đó cô cũng chẳng gặp anh nhưng một lần đi mua nước cùng Giai Ân thì tình cờ gặp .

- Anh Kiệt , cám ơn anh lần trước giúp .

Chẳng lẽ người ta cám ơn lại không trả lời .

- Không có gì _ anh trả lời qua loa cho có rồi bước đi , cô liền nói vọng lên :

- Em muốn theo đuổi anh hãy cho em một cơ hội .

Anh cứ thế bước đi , cô nghĩ anh không trả lời đang định thêm câu " Không nói nghĩa là đồng ý " thì anh đã chặn câu nói của cô bằng một từ " Tùy " .

Chỉ một từ mà nó khiến cả một câu của cô phải nuốt xuống bụng . Chỉ một từ mà nó gây sát thương khá lớn đối với cô .

Giai Ân đứng cạnh bực bội :

- Đường đường là đại thiếu gia Hàn thị đẹp trai , lạnh lùng mà cư xử như quần , người gì kiệm lời đúng là chẳng ra gì _ cô nàng cố ý nói vọng lên cho anh nghe thấy .

Câu nói của Giai Ân khiến cô bật cười ...

____________

Sau lần dưới canteen thì ai cũng biết cô theo đuổi anh . Đã công khai thì ngại gì nữa , hằng ngày cô đều làm cơm cho anh , đến ngày lễ tình nhân thì tự tay làm chocolate tặng anh và đi theo anh như một cái đuôi nhỏ . Nhưng có điều cơm cô đưa thì anh thẳng thừng bỏ vào thùng rác , chocolate thì anh không thương tiếc mà cho cô gái đi ngang qua . Có phải anh quá tàn nhẫn với cô không .

Cô tỏ tình lần nào anh từ chối lần đó , đau chứ . Thổ lộ tình cảm mà thất bại thì rất đau huống hồ cô còn là con gái nỗi đau đó sẽ nhân lên rất nhiều lần . Nhiều lúc cô muốn từ bỏ nhưng nghĩ đến đoạn tình cảm bấy lâu nay thì ý định đó liền dập tắt .

Giai Ân nói cô ngu ngốc cô cũng mặc kệ bởi tình cảm cần có thời gian để chấp nhận không phải ngày một ngày hai là yêu được . Nói thực là cô lún sâu quá rồi ...

4 năm đại học không ngắn cũng chẳng dài . Nó như một thước phim quay đi quay lại những lần phũ phàng của anh đối với cô .

Ngày tốt nghiệp , cô hẹn anh ra vườn trường . Hôm nay cô rất xinh, mái tóc dài và xoăn thường ngày đã được xõa xuống thật yêu kiều, đôi chân nhỏ nhắn thon dài, đôi môi đỏ mọng tựa màu của quả cherry . Cô cầm một bó hoa hồng đứng đợi anh , khi anh đến cô quay người lại , bước đến gần anh và nói :

- Hàn Tu Kiệt , em yêu anh _ Cô dồn hết dũng cảm, cầm lấy bó hoa đưa ra trước anh .

Chẳng hiểu sao, anh lại nhìn những bông hoa ấy bằng đôi mắt lạnh băng, đen đặc. Anh không những không nhận mà còn gạt xuống nền gạch không thương tiếc.

Những bông hoa rơi xuống, nhìn trông thật thảm thương. Chúng bị bỏ rơi lại, như chính cô lúc này vậy .

- Tôi không thích cô ...

#còn

#Na