Chương 1

Năm cô 9 tuổi anh 11 tuổi , cô gặp anh khi anh bị bọn nhỏ gần nhà bắt nạt :

- Này bọn kia , một hai ba bốn thằng bắt nạt một người không thấy mình hèn à . Mau buông cậu ấy ra không tôi gọi công an là mấy người chết chắc .

Cả đám nghe thấy từ " công an " liền bỏ chạy , cô tiến đến đỡ anh đứng dậy :

- Cậu không sao chứ ?

- Mình không sao , cám ơn cậu

Cô cười thay cho câu trả lời , một nụ cười khiến người khác mê mẩn .

- Không còn gì nữa mình đi trước đây .

" .... "

Anh chưa kịp hỏi tên thì cô đã đi mất . Anh tin chắc sau này sẽ gặp lại nên cũng bước đi theo lối cô chạy . Anh thấy có thứ gì đó lấp lánh , nhặt lên là một sợi dây chuyền có khắc tên : Tâm Nhi .

- Cô tên Nhi sao ?

__________________

9 năm sau ...

Họ cùng thi vào trường Đại học nổi tiếng của thành phố C .

Anh thì lạnh lùng , băng lãnh luôn mang bên mình sợi dây chuyền của cô gái năm xưa . Anh sai người tìm kiếm cô nhưng chỉ biết một manh mối thông qua hai từ " Tâm Nhi " quả thực rất khó .

Trong ngần ấy thời gian , cô đã phải chịu rất nhiều cú sốc tinh thần . 12 tuổi mẹ gặp tai nạn qua đời , 16 tuổi ba bị bệnh cũng ra đi . Họ ra đi bỏ lại cô cùng chị gái đảm đương trách nhiệm phát triển công ty Diệp thị . Cô không thích kinh doanh nhưng vẫn phải học theo chuyên ngành này để sau này lúc cần có thể giúp đỡ chị .

Trường đại học cô thi vào là một trường nổi tiếng tập trung toàn những người tài giỏi ...

Cô có một đứa bạn thân rất thích xem bóng rổ bởi nó mê trai . Cô là con người không thích bóng rổ ấy vậy mà con bạn thân cứ ép cô đi xem :

- Tiểu Tâm , đi xem bóng rổ với tớ ở đó có nhiều trai đẹp lắm đó _ cô bạn chạy tới kéo Băng Tâm đi .

- Giai Ân à , tớ không hề thích bóng rổ và tớ cũng không muốn xem , dù là trai đẹp tớ cũng không hứng thú _ cô dứt khoát từ chối .

Nhưng cái trò dỗ người của Giai Ân thì bất kỳ ai cũng phải thay đổi ý định :

- Tiểu Tâm , tớ không có nhiều bạn có cậu là bạn thân mà rủ cậu đi cùng tớ cậu cung không đi hay cậu có bạn mới mà hết thương tớ rồi .

Giai Ân mè nheo với Băng Tâm cũng chính điểm này mà cô phải chịu thua .

- Được rồi tớ đi , lần này nữa thôi đấy ...

Cả hai cùng nhau đi đến sân bóng , quả thật ở đây tàn soái ca . Cô cũng có đến đây vài lần do bị ép nên những người này đều không lạ mắt .

Bỗng một quả bóng đang lao về phía cô rất gần sắp chạm đến cô rồi . Theo bản năng cô lấy tay che đầu để hứng chịu quả bóng thì một chàng trai đã đỡ trọn quả bóng vào lưng . Cô mở mắt không thấy đau hay bị sao bị đập vào mắt cô là một thân hình to cao . Khoảng cách rất gần khiến cô nhìn sắc nét mặt anh .

Anh cao một mét tám , sống mũi cao , đôi mắt sắc lạnh , khuôn mặt điển trai biết bao đúng là khiến cô động lòng . Cô vẫn đang mê mẩn thần Giai Ân vỗ vai cô .

- Này , không phải say anh rồi chứ

Câu nói của Giai Ân kéo cô về thực tại

- Không .... không phải .

Có lẽ bị nói đúng nên cô trả lời có phần lắp bắp .

Đúng thật anh rất đẹp trai mà cũng rất quen mắt chưa kịp cám ơn anh đã đi mất rồi . Lần sau gặp lại nhất định phải cám ơn .

- Giai Ân , tớ muốn về _ cô đưa ra đề nghị

- Hmm , được rồi tớ đưa cậu về ...

Trên đường về ...

- Giai Ân , người con trai hôm nay đỡ bóng cho tớ là ai vậy ? _ cô hỏi với thái độ hào hứng .

#còn

#Na