Phía sau, Khải cứ gọi với theo nhưng tôi vẫn không dừng lại.Chẳng quan tâm phía sau xảy ra chuyện gì, tôi chỉ thấy khi Khanh trao đứa bé gái khoảng chừng 2 tuổi cho Khải rồi cô ta vội đi đâu đó thì tôi chẳng thể ở lại đó thêm một giây nào nữa.
Chẳng lẽ tôi phải ở lại chứng kiến cảnh gia đình họ ba người hạnh phúc để tôi chịu thêm ê chề nhục nhã hay sao? nhìn lại con trai tôi,Rainy thiếu tình thương của người cha từ lúc chưa sinh ra mà sống mũi tôi cay xè, nước mắt cứ vô thức rơi.Tim tôi lại một lần nữa đau đến nghẹt thở.
Tôi ghen tị với Khanh tôi biết mình như vậy là nhỏ nhen ích kỉ,nhưng nhìn con trai tôi khao khát tình thương của người cha, mỗi lần đến lớp thằng bé nhìn thấy bạn bè ai cũng đều có ba mẹ đưa rước nó tủi thân vô cùng như vậy đối với con tôi ai cho thằng bé sự công bằng đây?
Tôi thầm trách Khải,không có anh tôi vẫn sống tốt trong những năm qua vì lẽ gì khi anh vừa xuất hiện cuộc sống vốn dĩ bình yên của tôi lại đảo lộn lênnhư vậy chứ?Tôi dứt khoát bước nhanh về phía trước.
Khải nhìn theo bóng dáng Thuý mãi đến khi Thuý bước lên xe taxi đang đậu trước cổng bệnh viện,anh muốn chạy theo Thuý nhưng không thể, anh đang bế Sunny dùm Khanh nên không đuổi theo Thuý được.Bàn tay Khải siết chặt lại, anh quyết tâm cho dù khó khăn như thế nào anh sẽ làm cho Thuý một lần nữa chấp nhận yêu anh lại như lúc ban đầu.
Sau khi Tôi đi thì Khanh cũng từ phòng trả kết quả đi ra,vì vội vàng nên vừa thấy Khải cô không kịp nghĩ gì liền nhờ anh trông Suny hộ cô để cô đi lấy kết quả siêu âm cho cô.
Thấy Khải thất thần đứng tại chỗ,mà không thấy tôi dường như đã hiểu ra gì đó Khanh vội vàng bồng Sunny trên tay Khải,nhỏ giọng xin lỗi Anh:
-Thôi chết em vô ý quá chắc Thuý hiểu lầm anh rồi, thật chẳng ra làm sao, em cứ tưởng hai người làm hoà rồi, em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý.
-Được rồi, em không cần thấy có lỗi đâu, mà em về nước khi nào? Con bé bị làm sao mà em đưa vào đây?
-Thật ra thì anh cũng biết rồi đó tụi em kết hôn hơn 3năm rồi mà chưa một lần về thăm ba má anh ấy, Nay sẵn dịp em gái anh ấy lấy chồng ông xã em đưa hai mẹ con về thăm quê luôn. Sáng nay,em tự nhiên đau bụng mà chồng em ảnh đưa mẹ ảnh lên chùa xem tuổi cho em gái ảnh từ sớm nên em phải một mình bồng theo bé vào đây.Em điện thoại cho ông xã em rồi, chắc ảnh cũng sắp tới rồi.
-Ừ mà em có sao không, em về rồi công ty bên đó thì sao, anh cứ nghĩ em ở lại nên mới về đây trước,anh nghe Thuý nói lô hàng của cô ấy có vấn đề, em nghĩ sao?
-Em không sao.Ôi giờ em rối quá, anh đi mọi việc cứ rối cả lên,mà bây giờ anh tính sao?
-Tính việc gì?
-Chuyện của Thuý rồi cả lô hàng nữa.
-Chuyện lô hàng để anh xem lại.Còn về Thuý anh tin thời gian sẽ làm Thuý nguôi ngoai.Anh chỉ mong Thuý cho anh cơ hội được bên cạnh chăm sóc mẹ con cô ấy.
-Dạ em mong là vậy, thôi chồng em tới rồi, em về trước nha, một lần nữa em thật sự xin lỗi anh nhiều lắm, em hi vọng anh và Thuý sẽ mãi hạnh phúc bên nhau,em tin tình yêu anh dành cho Thuý sâu nặng như vậy ,cho dù có khó khăn cách trở như thế nào cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau thôi đúng không anh? Em cũng rất cám ơn anh, nhờ anh mà em đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thôi em đi nha, hẹn gặp lại anh sau. Em rất mong sẽ sớm được dự đám cưới của hai người.
Nói xong Khanh ôm Suny rời đi,để lại Khải với nỗi lo lắng không biết làm cách nào để Thuý hiểu và tha thứ cho anh.Khải ra về mà bước chân anh nặng nề như bị đổ chì vào chân.
Hơn một tháng sau, vụ lô hàng của công ty tôi bên phía Tony đã giải quyết ổn thoả, không phải lỗi từ phía công ty tôi, tình hình như thế nào thì tôi không nắm rõ, đại diện bên đó rất xin lỗi vì sự sai sót của công ty họ nên những mặt hàng sau sẽ nâng giá thành lên cho công ty tôi nhầm đền bù tổn hại tinh thần.Sau vụ đó thì việc hợp tác công ty hai bên càng gắn kết chặt chẽ hơn.
Tôi cứ nhớ mãi về ngày gặp lại Khải, luyến tiếc cái ôm anh dành cho tôi,nó ấm áp chân thật biết bao nhưng rồi lại hụt hẫng thất vọng khi nghĩ đó chỉ là sự thương hại của Khải dành cho tôi vì tôi đã một mình sinh ra con của anh.
Khải đã có một gia đình hạnh phúc, tôi sao lại cứ nhớ anh mãi không quên, người ta nói đàn bà nặng tình còn tình cảm của đàn ông là thứ vô tình bạc bẽo quả không sai chút nào.
Mọi việc lại trở về đúng theo quỹ đạo vốn có của nó, cứ như hôm tôi gặp lại Khải chỉ là một giấc mơ,hai chúng tôi cứ mãi như một đường thẳng song song không bao giờ giao nhau tại một điểm.
Bẵng đi một thời gian dài không liên lạc,đột nhiên hôm nay Triều gọi cho tôi,anh nói mình sắp lấy vợ, tôi mừng cho Triều, cuối cùng anh cũng đã có một bến đỗ bình yên.
Công ty ngày một đi lên,phát triển rộng rãi,tôi cũng không thường xuyên đến công ty như trước nữa,tôi giao toàn quyền cho Nhung quản lý, con Nhung cũng lục đυ.c trong hôn nhân, vấn đề mẹ chồng nàng dâu muôn thuở,chồng Nhung là người hiếu thảo,còn Nhung lại không muốn anh Huy khó xử nên nó tạm thời ly thân với Huy để cả hai có thời gian suy nghĩ.
Biết chuyện tôi an ủi nó rồi mời nó về công ty tôi làm việc, năng lực của nó thì khỏi phải bàn tới, khi có việc cần thật sự thì tôi mới đến công ty. Tôi yên tâm giao mọi việc cho con Nhung xử lý, tôi dành nhiều thời gian cho Rainy hơn.
Về phần Rainy sau khi gặp được Khải thằng bé cứ hỏi hoài về anh, nhiều lúc bực bội tôi quát nó xong nhìn thằng bé khóc mà lòng tôi cũng nhói lên từng cơn,nhưng tôi biết đi đâu để tìm ba cho Rainy cơ chứ?Tôi chỉ biết ôm thằng bé dỗ dành rồi khóc theo con.
Sau vụ ba má lừa tôi giúp Khải, tôi giận ba má lắm nhưng dù thế họ vẫn là máu mủ ruột rà của tôi,làm sao tôi bỏ được,ba tôi sức khỏe cũng tốt hơn,chỉ thỉnh thoảng lúc trở trời ông lại hay đau nhức người, bệnh của tuổi già ai cũng mắc phải.
Mẹ nuôi tôi bây giờ bà cũng có cuộc sống riêng, sau khi ba nuôi mất bà ở vậy thờ ông, nhưng ở tuổi xế chiều, cuộc đời bà may mắn gặp được tình yêu thứ hai của đời mình,nhìn thấy bà hạnh phúc mà tôi cũng vui lây.
Nhìn lại cuộc đời tôi,bao nhiêu sóng gió đi qua, tôi vẫn một mình lẻ bóng, tôi thầm thở dài tự an ủi bản thân,cuộc đời tôi có Rainy với tôi như vậy là quá đủ rồi.Tôi chẳng còn mong gì hơn nữa.
Tôi chưa bao giờ đi du lịch nên quyết định sẽ đưa Rainy đi một chuyến vòng quanh đất nước Việt Nam để khoay khỏa đầu óc cũng như giải toả những mệt mỏi trong lòng .Tôi vất vả cũng hơn nửa đời người rồi,hiện giờ cuộc sống tôi sung túc tôi muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho Rainy.
Tôi chọn đi du lịch Phú Quốc,cũng lâu rồi tôi không đi biển, Rainy thì luôn thèm những món ăn hải sản. Phú Quốc vừa có cảnh đẹp lại nhiều món ngon,đặc biệt không khí biển thật trong lành thoáng mát nên sẽ là điểm lý tưởng để tôi hướng đến đầu tiên trong chuyến hành trình này.
Vừa đến nơi,sau khi Thuê phòng khách sạn xong hai mẹ con đã kéo nhau đi nhà hàng ăn uống no say một bữa.
Sau khi ăn xong tôi cùng con trai đi dạo quanh bờ biển, tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Rainy nhìn thằng bé cười dịu dàng nói :
-Rainy của mẹ ra dáng thanh niên rồi, rất vui được hẹn hò cùng người đàn ông của đời mẹ.
Mặc dù thằng bé không hiểu gì lời tôi nói nhưng nó vẫn phối hợp rất ăn ý trả lời tôi :
-Rainy rất vinh dự được hẹn hò cùng người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Rainy từng nhìn thấy là mẹ.
Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười ha ha đến nhắm tịt cả mắt lại,chợt tôi nhìn về đằng trước, trước mặt tôi có một gia đình ba người cười nói vui vẻ,người đàn ông trên tay đang bế một bé gái xinh xắn đáng yêu nhìn cô gái đi bên cạnh nắm tay cô gái đó mỉm cười hạnh phúc,trong mắt họ chỉ Có hình bóng của nhau, chẳng điều gì có thể lọt vào trong mắt họ.Dường như họ sinh ra là để dành cho nhau.
Nụ cười trên môi tôi chợt tắt,tôi nheo mắt nhìn kĩ cô gái đó chẳng phải là Khanh hay sao? Còn người đàn ông kia, anh ta không phải là Khải,chuyện này là sao? Người đàn ông kia là gì của Khanh?
Tôi cứ thẩn thờ suy nghĩ nhìn theo bóng họ đang dần đi xa,chợt điện thoại tôi lúc này vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó.
Tôi nhìn vào điện thoại, là số Tony sao anh ta lại gọi cho tôi,chẳng lẽ công ty lại có việc gì hay sao? Tôi cầm điện thoại lên chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia Tony đã lên tiếng trước.
Giọng nói này ở ngay phía sau lưng tôi,tôi bất ngờ xoay người lại,đập vào mắt tôi là khuôn mặt mà cả đời này cho dù đến khi chết tôi vẫn một lòng khắc khoải trong Tim.Khải-người đàn ông chế ngự trong lòng tôi đang đứng trước mặt tôi.
Khải đứng đó,dưới ánh chiều tà,mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt nóng bỏng thiết tha.
-Chào em, cô gái Thanh Xuân của đời anh!
Nói rồi anh đi tới bên tôi, bế Rainy vào lòng trước sự ngỡ ngàng của tôi,điện thoại tôi rớt xuống đất như không dám tin điều đang xảy ra là sự thật.Trái tim tôi đập loạn xạ liên hồi.Tôi thật không ngờ Tony lại chính là Khải hèn gì anh ta lại hiểu rõ về tôi như vậy.
Như biết được suy nghĩ của tôi,tay Khải càng nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của tôi.Anh thì thầm vào tai tôi lời tình sâu lắng :
-Nguyện cùng em đi đến hết cuộc đời. ANH YÊU EM!
Tôi chẳng cần biết quá khứ điều gì đã xảy ra giữa Khải với Khanh, tôi chỉ cần biết hiện tại Khanh đã có một gia đình riêng đầm ấm hạnh phúc ,còn Khải anh vẫn một mình anh đứng ngay trước mặt tôi nói với tôi lời yêu chân thành.
Khải vẫn yêu tôi và tôi vẫn mãi yêu anh như vậy là đủ rồi.
–Hạnh phúc sẽ không xa nếu chúng ta xem đối phương là tất cả —
Phía xa ở chân trời từng đàn chim nối đuôi nhau thành đàn bay về tổ cũng giống như tình yêu của chúng tôi,sau bao trắc trở thăng trầm đến cuối cùng cũng đã quay về cạnh nhau!
Đâu đó trong đầu tôi chợt vang lên lời bài hát:
“Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về.
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau -Yêu Lại Từ Đầu “!
#Lời tác giả :Sẽ có ngoại truyện kể về cuộc sống 5 năm trước của cặp đôi Thuý -Khải.Quá trình Thuý mang thai và sinh con như thế nào cũng như hành trình tìm lại ánh sáng của Khải cùng diễn biến tâm lý sau khi chia tay Thuý Khải một mình khổ sở ở xứ người.
Mn nếu yêu thương thì ủng hộ đón đọc cùng mk nha. 😊
---------