Chương 10

Tôi sững sờ nhìn Khải, đây không phải là mơ chứ,là Khải chính xác là anh rồi. Khải vẫn giống như trước lạnh lùng và trầm tĩnh, thời gian năm năm vẫn không làm Khải thay đổi nhiều,chỉ là anh càng đĩnh đạc,trầm ổn hơn xưa.

Tôi chợt tỉnh táo lại,thoát khỏi suy nghĩ về anh, đây không phải là lúc để tôi hoài niệm về quá khứ.Giữa hai chúng tôi bây giờ vẫn mãi chỉ là người dưng.Tôi thầm hỏi sao Khải lại ở đây, những gì lúc nãy tôi nói chắc anh đã nghe hết, tôi không muốn đem Rainy ra làm ràng buộc mối quan hệ của chúng tôi.

Khải nhìn tôi rất phức tạp, cảm xúc của anh tôi không thể nào đoán được, nhưng tôi cảm nhận ánh mắt của anh đầy nóng bỏng và khát khao khi nhìn tôi và Rainy.Khải lướt qua tôi đi về phía ba má tôi,Anh nhìn vào Rainy là sự ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng hạnh phúc,Khải cuối đầu mỉm cười,chào ba má tôi.

-Bác đỡ hơn chưa ạ ?

-Cũng may nhờ có con đưa bác vào đây nếu không…

-Bác đừng khách sáo với con. Trước giờ con vẫn luôn xem bác như ba má của con vậy.

-Cái thằng,đây con ôm thằng bé đi.

Khải đưa đôi tay run run đang nhìn Rainy ngồi trên giường với ông ngoại, Tôi biết Khải đang cố kiềm chế bình tĩnh,anh chắc không ngờ rằng tôi đã mang thai con anh sau một đêm chúng tôi dây dưa cuồng nhiệt với nhau.

Không đợi Khải nói gì, Rainy đã quan sát Khải từ khi anh mới đi vào,Rainy hỏi một câu mà khiến ai cũng ngỡ ngàng nhìn nó :

-Chú là ba của con?

Khải gật đầu ôm lấy Rainy vào lòng, anh dịu dàng hôn lên trán thằng bé đầy yêu thương,anh trả lời nó :

-Phải, ba đã về, từ nay về sau ba sẽ ở bênh cạnh con mãi mãi .

Như vẫn chưa tin lời hứa của Khải, Rainy cố chấp hỏi thêm:

-Có thật chú sẽ không rời bỏ Rainy không?Nếu chú là ba con vậy sao từ lúc sinh ra mẹ chưa bao giờ nhắc đến chú,mẹ chỉ nói với con ba đang hạnh phúc ở một nơi thật xa.

Nghe Rainy nói Khải bất chợt quay lại nhìn tôi, tôi né tránh ánh mắt của anh,chua xót cuối đầu quay mặt đi, còn Khải anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy xót xa,hối tiếc.Khải vỗ nhẹ vào lưng Rainy như dỗ dành,và hứa với thằng bé:

-Không ba sẽ không bao giờ rời xa mẹ và con nữa, ba xin lỗi Rainy, nhưng ba yêu con và mẹ rất nhiều.

Tôi cay đắng trước lời nói của Khải, yêu sao? Chợt cảm giác ghen tị,hờn giận và một chút chán ghét trong tôi lại dâng lên, Khải nói yêu tôi nhưng anh lại chọn người con gái khác, nghe cứ như một vở hài kịch.Tôi mệt mỏi lắm, cứ ngỡ tôi đã quên được Khải nhưng anh xuất hiện cảm xúc trong tôi vô cùng phức tạp.

Tôi nhìn Khải rồi lại nhìn sang ba má tôi, tôi ngờ ngợ có cái gì đó không đúng, tại sao tôi cảm thấy ba má tôi không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Khải ở đây?

Khoan đã,lúc nãy ba tôi nói ” nhờ con đưa bác vào đây” vậy là sao? Chẳng phải Khải còn bên Mỹ sao lại về đây đưa ba tôi đi bệnh viện? Tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Tôi nhìn má tôi hỏi :

-Má chuyện này là sao, Sao anh Khải lại ở đây, còn nữa anh Khải đưa ba vào đây sao má không nói con biết?

-Ừ thì…. Má…

Má tôi ngập ngừng không nói được,thấy vậy Khải lên tiếng :

-Em đừng trách bác gái, phải chính anh đưa bác trai vào đây, và chính anh nhờ má em điện thoại để em về đây.

Tôi nhìn Khải tức giận nói :

-Tại sao lại lừa tôi về đây làm gì, còn nữa chuyện ba tôi nhập viện có thật là ba tôi bị tăng huyết áp mới nằm đây hay không?

Thấy tôi to tiếng với Khải ba tôi lúc này mới lên tiếng nói với tôi :

-Thuý, không được ăn nói như vậy, con lớn rồi lời nói phải biết suy nghĩ, phải chính Khải đưa ba vô đây, chuyện gì cũng là thật, chỉ có việc là mọi người giấu con không cho con biết thằng Khải trở về thôi.

Tôi nhìn mọi người sững sờ, sao lại như vậy, ba má tôi sao lại đi giúp Khải lừa gạt tôi chứ,chẳng lẽ ba má không biết người đàn ông này đã đem đến cho tôi bao nhiêu khổ sở ,đau đớn sao?Tôi lúc này không kìm chế được,vội nhìn ba người họ hét to :

-Ba má thật quá đáng,sao hai người lại đối xử với con như vậy chứ, còn anh tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội đầy ghê tởm của anh đâu.Má lo cho ba đi, ba ở lại giữ gìn sức khỏe.Xin lỗi ba má nhưng con phải đi đây.

Tôi đi tới ôm Rainy từ trên tay Khải rồi chạy đi,tôi chẳng muốn ở lại đây một phút nào bởi tôi không thể đối diện với Khải cũng như khó khăn lắm tôi mới kìm chế được cảm xúc của tôi lúc này.

Mọi người vẫn thất thần trước hành động quyết liệt của tôi, Rainy thì quay đầu nhìn Khải lưu luyến không muốn rời.Sau một giây đứng hình, anh quay lại nói với ba má tôi :

-Con xin lỗi đã làm phiền hai bác,bác đừng trách Thuý, mọi lỗi lầm là do con, cô ấy trách con là đúng. Để con chạy theo Thuý, cô ấy bây giờ đang xúc động.

-Ừ con nhanh đi đi, bác chỉ giúp con được nhiêu đây, mọi chuyện còn lại thì còn chờ xem duyên số hai đứa tới đâu.

-Dạ, con đi đây.

Nói rồi Khải chạy nhanh ra ngoài đuổi theo tôi.Bước chân tôi càng nhanh hơn, vì bế Rainy trên tay nên tôi đi hơi chậm,ra khỏi bệnh viện, vừa định lên xe taxi thì sau lưng tôi Khải đã đuổi theo và lôi tay tôi lại,anh nói xin lỗi bác tài xế rồi nắm tay tôi kéo đi mặc cho tôi ra sức dãy dụa.Rainy đã ngủ trên tay tôi từ lúc nào, Tôi chỉ sợ thằng bé thức dậy chứng kiến cảnh tôi cãi nhau với Khải, nhưng tôi thật sự rất giận,tôi cố nói từng lời nghiến qua kẽ răng :

-Buông tôi ra, anh lấy tư cách gì để làm như vậy với tôi,tránh xa mẹ con tôi ra.

-Thuý bình tĩnh nghe anh giải thích.

-Giải thích cái gì,Khải chẳng lẽ anh quên những gì năm năm trước anh làm với tôi sao? Trí nhớ của anh tệ thật đó, nhưng rất tiếc tôi thì không bao giờ quên được.

Nghe tôi nói Khải khựng lại, bàn tay anh chợt hơi buông lỏng ra, thấy vậy tôi vội rụt tay lại thì Khải nhanh chóng nắm chặt tay tôi lại, anh bất ngờ xoay lại ôm cả hai mẹ con tôi siết chặt trong vòng tay anh.

Cảm giác quen thuộc tôi không bao giờ quên, vòng tay anh sao mà lại ấm áp như vậy, tôi cứ mãi đắm chìm trong cái ôm của anh mà quên cả phản kháng lại. Thấy tôi im lặng không nháo nữa, Khải lúc này mới cầm chặt vai tôi, ép tôi phải nhìn vào mắt anh, anh nhìn tôi chân thành nói :

-Tin anh, trước giờ người anh yêu chỉ có mình em, thật ra anh…

Chưa nói hết câu thì Khanh từ đâu đi tới,gọi to :

-Anh Khải!a chào Thuý.

Thấy Khanh,là cô ta, phải rồi cũng may cô ta xuất hiện đúng lúc nếu không lòng tôi lại chùng xuống trước sự ôn nhu của Khải lúc nãy.

Bao nhiêu cảm xúc trong tôi dành cho Khải đều tuột dốc không phanh, tôi gạt tay Khải ra, nói với anh:

-Vợ anh tới rồi, xin lỗi tôi phải đi trước đây không làm phiền vợ chồng anh nữa.

Hai chữ “vợ chồng” tôi cố ý nhấn mạnh để Khải hiểu quan hệ giữa anh và tôi lúc này chẳng là gì.Tôi đi nhanh không kịp cho Khải giữ lại,tôi bước vội vàng chỉ sợ hai người họ nhìn thấy sẽ chế nhạo sự yếu đuối của tôi, nhìn Rainy vì đi đường mệt mỏi mà ngủ ngon lành trên tay tôi, tôi thầm quyết tâm, một lần nữa sẽ không bao giờ để cảm xúc trong tim khống chế lý trí nữa.Tôi bỏ lại sau lưng tiếng Khải đang gọi với theo tôi.

Tôi tự nói với lòng “Khải chúc anh hạnh phúc, hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy anh, đừng xuất hiện trong cuộc sống của em nữa,đời này hai ta đã lạc mất nhau rồi “.

---------