Chương 8

Sắp rồi, sắp tới rồi. Sắp phải đi gặp tử thần rồi. Tôi nhìn đồng hồ trong lòng thở dài. Hai tiết đầu là môn hóa và dĩ nhiên là tôi chả lọt được chữ nào cả. Bởi cả tiết tôi đều ngồi buôn chuyện với mọi người xung quanh đặc biệt là cái con bé Tâm người mà tôi mới làm quen trong tiết ngồi kế bên con Hiền. Trần Minh Tâm là một người học không tệ mặt mũi ưa nhìn những được cái nói nhiều vô kể. Phải nói đây là bà tám xuyên lục địa bởi không chuyện gì là không thể qua nổi mắt của nó được. Tuy vậy tôi tháy con bé có vẻ tốt bụng mặc dù nhiều chuyện. Nó kể cho tôi nghe chuyện trong lớp cũng như ngoài lớp. Và dĩ nhiên điều này sẽ có lợi trong việc nằm vùng của tôi. Tôi có thể nắm bắt được tình hình trong này và sẽ sớm khoanh vùng được đối tượng tình nghi.

*Reng reng

Tới rồi, đã đến lúc tôi phải đi gặp tử thần thôi. Sau khi chào giáo viên xong, tôi lê cái thân tới phòng giáo viên. Bước những bước chân nặng trịch, tôi suy nghĩ thương lượng như thế nào để được lợi đôi bên.

Mà cái người kia cũng thật lạ. Người ta mới tới mà không giới thiệu bản thân mình. Chí ít cũng phải nói cho tôi biết cái tên để dễ xưng hô chứ. Không nhờ Tâm thì tôi cũng không biết rằng cái người chủ nhiệm lớp kiêm ác ma trong lòng mọi người tên là Nguyễn Ngọc Vân. Sở dĩ mọi người gọi cô là ác ma cũng có nguyên nhân. Nhắc đến cô là học sinh run sợ, các giáo viên nam nhìn cô với vẻ mặt thèm thuồng, các giáo viên nữ người thì ghét bỏ ra mặt người thì ghen tỵ người thì quý mến vô cùng, các bậc phụ huynh thì kiêng nể dè chừng cũng có một số phụ huynh bằng mặt không bằng lòng hay thậm chí làm khó cô. Nguyên nhân cũng rất đơn giản là cô rất đẹp. Nghĩ cũng ngộ. Người ta đẹp cũng ghét mà xấu cũng ghét. Không biết sống sao cho vừa lòng mọi người đây.

Gia cảnh nhà Nguyễn Ngọc Vân cũng không phải dạng tầm thường. Gia đình Nguyễn Ngọc Vân có bốn đời bao gồm cả cô đều làm kinh doanh. Ông của cô là chủ sở hữu của tập đoàn lớn nhất nhì cả nước. Anh trai cô mở được công ty và dĩ nhiên là công việc thuận lợi nên mở thêm vài chi nhánh ở bên nước ngoài, còn chị cô thì chạy ra nước ngoài học tập sau về tiếp quản công việc làm ăn của gia đình. Đúng là con ông cháu cha đích thực. Hèn gì trên người đều toát ra mùi tiền.

Nhưng tại sao Nguyễn Ngọc Vân lại không theo bước chân của gia đình. Đơn giản là vì cô không thích mấy cái con số lằng nhằng đó. Ngày nào cũng nhìn nó chắc cô phát điên lên mất. Cô sống chết không muốn tiếp quản cái công ty kia. Và dĩ nhiên điều đó đã khiến ông của cô cực kì không hài lòng. Nhưng cô là người đã quyết thì sẽ làm tới cùng.

Không phải là do yêu thích học sinh hay là yêu thích cái công việc kia mà chẳng qua chỉ đơn giản là chọn đại để ông không làm khó nữa. Cô chọn trở thành giáo viên dạy Anh Văn. Nguyễn Ngọc Vân không thích sự gò bó ở đây, đặc biệt là không chịu nổi đống mùi của nhiều người trộn lẫn vào với nhau cùng tiếng ầm ĩ nói chuyện sau mỗi lần ra chơi vô. Cô là một người rất nhạy cảm. Điển hình là vào năm ngoái, lớp 10a5 có tổ chức một buổi tiệc chia tay với một bạn trong lớp nên lớp thực sự rất bẩn, phải nói là một mớ hỗn độn. Xác bóng bay ở khắp nơi, chai nước thì vứt lăn lóc, bàn ghế thì lộn xộn, quần áo thì sộc xệch. Đứng ngoài cửa lớp, Nguyễn Ngọc Vân hít một hơi thật sâu xong rồi bước vào lớp, lẳng lặng phê vài chữ lên cuốn sổ đầu bài bài dòng chữ . Và nhờ vậy mà nguyên tuần đó lớp 10a5 bị đứng bét, giáo viên quản nhiệm bị khiển trách.

*Cốc cốc

“Vào đi”.

*Cạch

“Ngồi đi”.

Tôi chần chừ mãi một lúc sau mới ngồi xuống.

“Chuyện…”.

“Chuyện hồi sáng nay là do em sai. Em lỡ đâm đầu vào xe cô. Em không có cố ý làm vậy. Cô đừng có lo, em nhất định sẽ bồi thường cho cô. Vậy nên cô đừng có đuổi học em”.

Không để người kia lên tiếng , tôi đã lên tiếng trước. Bởi đơn giản là nếu tôi bị đuổi thì đồng nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Đồng nghĩa là tôi sẽ được nghỉ hưu sớm. Tôi không muốn điều đó chút nào bởi tôi chưa làm gì có ích cho cuộc đời cả. Vậy nên tôi không để điều đó xảy ra. Nếu như cô muốn thương lượng ra sao thì tôi cũng chịu hết. Dù sao thì lỗi là do tôi gây ra.

“...”

Hơn 5 phút trôi qua mà không ai nói thêm gì sau khi tôi nổ một tràng. Tôi không thích cái bầu không khí yên ắng như vậy. Với lại ra chơi có 20 phút mà tôi cần phải đi dò thám xung quanh trường để xem có phát hiện ra điều gì khả nghi hay không. Vậy nên tôi sẽ phá vỡ cái bầu không khí này trước.

“Em..”

“Tôi gọi em tới đây không phải vì chuyện đó”.

Gì vậy trời. Không phải là chuyện đó ư. Tôi mồm chữ o mắt chữ a nhìn cô. Nếu biết vậy thì đã không nói một tràng như vậy rồi. Tôi là người coi trọng sĩ diện vậy nên điều đó quả thật là mất mặt.

“Vậy cô gọi em xuống đây có việc gì ạ”.

“Xem đoạn video này đi”.

Nói rồi cô cầm điện thoại đưa cho cô. Trong video là đoạn tôi leo tường để vào trường. Thật không ngờ nơi đây cũng có camera.

“Nhìn em ngầu quá”.

Tôi tự nhìn vào chính mình trong đoạn video đó mà khen ngợi.

“Ngầu vậy sao”.

“A đúng là vậy. Cô nhìn lúc này xem”.

Nói rồi tôi đưa điện thoại cho cô xem.

“Ngầu đó”.

“Xời em mà”.

Tôi đắc ý mà quên mất mình đang đứng trước một ác ma. Bởi vì những lời nói phía sau đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh.

“Ngầu vậy thì lúc dọn vệ sinh chắc cũng ngầu nhỉ. Vậy nên tuần này em trực hết nha”.

“Đương nhiên rồi. Ủa khoan đã”.

“Quyết vậy ha. Không nói nhiều nữa”.

Cô nhìn tôi nở một nụ cười như không cười .

Tôi ngơ mặt nhìn cô. Chẳng hiểu vì sao mà mình lại bị phạt như vậy.

“Ơ kè em có làm gì đâu cô”.

“Bằng chứng như vậy mà còn nói không làm gì”.

Trời địu mé. Bằng chứng rành rành như vậy thì làm sao tôi có thể cãi được đây.

“Nhưng đó là do bác bảo vệ không cho em vào. Em cũng đâu còn cách khác đâu”

“Còn cãi”.

“…”

Nghĩ tới mình hiện tại đang mang thân phận học sinh cộng với việc người trước mắt đang là chủ nợ. Vậy nên tôi đành đồng ý với điều cô đưa ra. Nhưng tôi là ai, tôi tuy không giận ai nhưng được cái thù rất dai. Có dịp thì tôi sẽ trả thù cho bõ cái cục tức. Chờ đấy đi.

“Chỉ một tuần thôi đúng không cô”

“Em muốn 2 tuần hả hay là nhiều hơn nữa”.

“Không em chỉ hỏi lại cho chắc thôi”.

Nghĩ sao mà muốn thêm, tôi đâu có điên mà xin thêm. Tôi lại cho chắc vì sợ bị lật lọng.

“Không có gì nữa thì em đi đây”.

Không có một câu đáp lại. Tôi ngầm ý đó là sự đồng ý, nếu không phải thì cũng không sao cả bởi tôi cũng phải kiếm cho mình một lý do để rời đi. Tôi muốn đi xung quanh để xem mọi thứ nơi đây diễn ra như thế nào, biết đâu sẽ có manh mối để vụ án tiến triển thì sao.

“À còn nữa, hồi sáng nay..”

Hic nghe đến chữ “hồi sáng nay” mà tôi bủn rủn tay chân. Bàn tay đang nắm trên cửa cũng buông ra. Tôi quay lại đằng sau nhìn cô mong chờ những lời nói tiếp theo. Cứ tưởng là quên rồi, ai mà dè đâu.

“Hồi sáng nay, tôi xin số chỉ để muốn hỏi rằng em có bị thương không”.

“Chỉ vậy thôi hả cô”.

“Ừm, chắc là do tôi lo xa quá, em không những không bị thương mà còn khỏe đến mức ném xe đạp xong rồi leo tường. Bộ em còn muốn gì nữa hay sao mà hỏi tôi câu đó”.

“A không có muốn gì đâu em chào cô ạ”.

Phù. Sau khi ra khỏi cái nơi đó tôi đóng cánh cửa rồi tựa lưng vào cửa. Nếu mà ở lại thêm một chút nào nữa thì tim tôi nhảy ra ngoài mất. Cái người đó ít nói thật nhưng mà mở miệng ra nói câu nào thì tôi toát mồ hôi hột câu đó. Mà thôi kệ đi, không phải đền tiền cho người ta là được. Chắc hẳn đây là điều may mắn nhất trong ngày hôm nay của tôi. Tôi chỉnh lại cái vạt áo ngay ngắn lại rồi bước đi trên hành lang dài đằng đẵng để đi tìm kiếm sự thật đằng sau cái ngôi trường này. Một ngôi trường cất giấu nhiều điều bí ẩn.

------//-------

Mọi người đọc truyện vote giúp mình với ạ 😘

Chúc mọi người đọc truyện dui dẻ.

Mãi iu :33