Chương 7

*Rầm rầm

“CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO. MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI.”

Tôi lừng bừng mở mắt choàng tay lên với lấy cái điện thoại

“Mới có 5 giờ 45 mà dì. Làm mất giấc ngủ của con rồi”.

Tôi giãy đành đạch trên giường than với dì.

“Ta mặc kệ mấy giờ. Miễn là sớm. Đừng có cãi không thì đừng trách ta. À mà cái thằng kia dậy chưa vậy. Đừng để ta phá cửa xông vô”.

“Em dậy rồi, chị ác quá đi làm mất giấc ngủ của em rồi còn nỡ lòng nào làm vậy”.

“Hừ, ngay từ đầu như vậy đi không phải đỡ hơn sao. Làm đứng hét nãy giờ tốn cả nước bọt. Mất hết hình tượng thục nữ rồi”.

Nói rồi dì bỏ đi. Tôi với cậu mở cửa bốn mắt nhìn nhau. Dường như ngay cả cậu cũng không hiểu giống như tôi vậy. Cái gì mà thục nữ, cái gì mà hình tượng cơ chứ. Dì có đâu mà mất.

“Thôi đi đánh răng rửa mặt đi không chị ba lại mất hình tượng nữa là hai cậu cháu mình tới số với chị ấy”.

Nói rồi cậu đóng cửa. Tôi cũng vậy. Ở đây không ai muốn dì mất “hình tượng” cả bởi nó đáng sợ, rất đáng sợ.

Dì là một người khó hiểu. Rõ ràng là tôi có dặn kêu dậy sớm. Nhưng không phải sớm thế này. Làm mất đi một mơ đẹp. Có lẽ cậu cũng cảm thấy uất ức giống tôi nhưng phải chịu thôi. Ai bảo đấy là di cơ chứ.

Sau khi ăn sáng xong, tôi chào mọi người rồi le lên con chiến thần đu ca đạp mà dì với cậu đã mua cho. Kể từ giờ cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành thì nó sẽ đồng hanh với tôi. Do thời gian hẵng còn sớm vậy nên tôi để mình thư thả một chút. Mỗi bước đạp của mình dần chậm lại. Ngắm nhìn cảnh vật nơi mình đã lớn thật là thoải mái a. Đây cũng là một trong sở thích của tôi. Tôi rất thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Do quá mải mê không nhìn đường nên tôi đã đâm sầm vào xe của người khác.

“A đau quá”.

Tôi cố gắng đứng dậy dựng xe đạp của mình lên. Ách thật là xui xẻo mà. Không biết sáng nay ra đường tôi có dẫm đạp lên thứ gì không mà xui quá. Phủi bụi xong tôi ngước lên nhìn xem chiếc xe nào mà “may mắn” được tôi đâm trúng vậy.

“…”

Trời đựu, bao nhiêu xe trên đường sao không đâm trúng đi đằng này tôi mắt nhắm mắt mở lại đâm vào con xe này chứ. Tuy không rành về xe nhưng tôi dám khẳng định rằng hôm nay mình đã xui đến tận mạng rồi . Bởi đây là Maybach của Virgil Abloh là một con xe phiên bản giới hạn của Hãng xe nổi tiếng đình đám của nước Đức.

Trước khi qua đời ở tuổi 41 vì căn bệnh ung thư, nhà thiết kế người Mỹ Virgil Abloh đã hợp tác với Mercedes cho ra ý tưởng về Project Maybach và ký hợp đồng ra mắt chiếc Mercedes-Maybach S-Class S 680 phiên bản đặc biệt vào năm 2023. Và đặc biệt hiện nay trên thế giới chỉ có 150 chiếc. Tôi lại nằm trong số rất đặc biệt. Không chỉ được nhìn mà còn được đυ.ng “nhẹ”. Đυ.ng đến nỗi không dám đυ.ng lần hai.

Bỗng nhiên cửa ở ghế lái mở ra. Ách lần này thì tôi tiêu thật rồi. Tôi không phải là người dám làm những không dám nhận. Đã làm điều gì thì nên có trách nhiệm một tí. Nhungư trách nhiệm lần này thì có vẻ hơi…đau ví

Tôi thở dài trong lòng thầm hi vọng chủ nhân của chiếc xe này có thể khoan dung rộng lượng cho tôi.

“Học sinh sao”.

Từ nãy đến giờ tôi không dám ngước đâu lên nhìn. Bởi sợ người đứng trước mặt sẽ là người khiến cho tôi cháy túi trong tháng này mất.

“…”

“Ngước mặt lên”.

“…”

“Đừng để nói lần hai”.

Nghe giọng tôi dám chắc rằng người đối diện tôi đang dần mất kiên nhẫn. Phải chăng là do tôi đâm vào xe. Không dám đắc tội thêm bởi người này là người quyết định sự sống còn của cái ví vậy nên tôi ngẩng mặt lên xem chủ nhân của chiếc xe là ai.

Không ngẩng thì thôi chứ ngẩng rồi mới biết người đứng trước mắt là một mỹ nhân. Cái nét đẹp của người trước mặt cực kỳ kiều diễm, quyến rũ, nhưng đâu đó lại toát ra cái khí chất lại lạnh lùng, thanh cao khiến người khác dám nhìn không dám động. Là bông hoa xinh đẹp giữa muôn ngàn bông hoa. Một bông hoa có khí chất. Đôi môi cũng quá quyến rũ đi.

Tôi mải mê ngắm nhìn mà không biết rằng người đối diện mình đang dần mất kiên nhẫn.

“Này có nghe thấy tôi nói gì không vậy”.

“A em xin lỗi. Đấy chỉ là xảy ra ngoài ý muốn. Không phải em muốn ăn vạ mà lao vào xe cảu chị đâu. Em không ngu đến nỗi vậy. Ách nếu em có ngu thì em sẽ chọn đâm đầu vào xe khác.”.

Tôi luống cuống giải thích mà không để ý đến những lời nói lộn xộn có phần ngu ngốc của mình.

“Xong chưa”.

Tôi im bặt không dám phát ra tiếng một phần vì sợ sẽ đắc tội phần thì sợ sẽ lại nói ra những điều ngu ngốc”.

“Thật phiền phức, trễ giờ của tôi rồi”.

Nói rồi chị đưa tôi một mảnh giấy.

“Cầm lấy và viết số điện thoại ra. Nhanh lên trễ giờ tôi rồi”.

Nhìn chiếc xe rời đi, tôi thở dài một cái. Coi như chuyến này tiền bay đi rồi.

“Người gì đâu mà khó ưa. Tuy xinh đấy nhưng lại khó gần chẳng bằng chị Vân của tôi xíu nào. Vừa dễ thương lại còn vừa tốt tính nữa.

“…”

“Thôi chết trễ giờ mất rồi. Trời đựu”.

Sao số tôi lại xui quá vậy trời. Hết đâm vô xe người ta lại còn ngày đầu tiên nhập học trễ nữa. Tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh mà tức tốc đạp xe đến trường.

“Má nó chứ”.

Ngay khi vừa đến nơi cũng là lúc cổng trường vừa đóng. Mặc cho năn nỉ cỡ nào các chú bảo vệ cũng không cho vô, còn nói đây là quy định của trường không thể làm trái được. Quy định cái con khỉ khô gì mà cấm không cho người trễ học vô trường.

Không thể nào vừa xuất trận mà đã quay về được. Tôi ngó xunh quanh xem có còn cách nào không. Thật may ông trời không phụ lòng một đứa xui tận mạng. Bức tường cũng không quá cao, cũng không đến nỗi khó cho tôi leo vào bởi ngày xưa khi còn trong khóa luyện tập, tôi còn trải qua những thứ còn cao hơn thế nữa. Dăm ba bức tường này sao mà khó được. Sực nhớ ra còn chiến thần gây tai họa cho mình, không thể nào bỏ lăn lốc như vậy được. Chẳng tốn 5 giây, tôi nhấc bổng trực tiếp ném qua bức tường. Ngay khi nghe thấy tiếng đáp đất thì tôi lạp tức lùi lại lấy đà leo lên rồi nhảy vào trong.

Phủi đất cát xong, tôi kiếm đại một chỗ để chiến thần của mình ở đó rồi ba chân bốn cẳng tức tốc chạy đi kiếm lớp của mình. Mải chạy không để ý nên tôi đã trực tiếp đâm vào cái người đi đối diện mình.

“A xin lỗi nhiều nha. Do chị đang vội”.

Nói rồi tôi đỡ cái người đang ngồi trên nền đất lạnh kia. Sẵn tiện nhặt đống giấy bay lung tung đưa cho cái người bị tôi đâm trúng.

“Của em nè”.

“Em cảm ơn nha”.

“Ách thực ra là lỗi của chị, mải chạy quá nên không nhìn thấy rồi đâm trúng khiến cho em bị ngã”.

Người trước mặt tôi là một người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn cùng vóc dáng nhỏ bé.Nhìn chung qua là một người rất là yếu đuối, mong manh. Nhưng mà khoan, tại sao một người nhỏ bé thế này lại cho bưng nặng như vậy. Chả lẽ bọn con trai lại trương mắt ra nhìn một bạn nữ bê một sấp giấy cao hơn cái đầu của mình như vậy ư.

“Để chị giúp em một tay”.

Không đợi cái người kia phản ứng, tôi nhanh tay bưng một phần ba chồng giấy đó. Với tôi thì cái này dễ như trở bàn tay vậy.

“Không cần phải làm vậy đâu”.

Có vẻ cái người kia đang luống cuống bởi vì cái hành động ngang ngược của tôi.

“Không sao, à mà em tính bưng cái đống này đi đâu vậy. Chỉ đường đi”.

“Chị chỉ cần leo lên tầng ba là tới rồi. Lớp em gần cầu thang nên dễ thấy”.

Ách tầng ba ư. Nghĩ tới cảnh phải leo lên tận ba tầng lòng tôi lại ảo não. Tôi không thích leo cầu thang chút nào. Không phải do thể lực yếu bởi nghề nghiệp của tôi cần có sức khỏe. Đơn giản là không thích thôi. Tôi thà chạy 10 vòng sân còn hơn leo cầu thang.

“Chị là người mới sao. Tại trước nay em chưa thấy chị”.

“Đúng rồi á. Hôm nay là ngày đầu nhập học của chị”.

“Và chị đến trễ ư”.

“Ách, thực ra trên đường gặp một số chuyện nên mới tới trễ với lại chị chưa biết lớp mình ở đâu cả”.

“Chị học lớp nào vậy”.

“À ờ ừm chị học 11a9”.

“Ủa vậy là mình bằng tuổi rồi đã vậy còn học chung lớp nữa. Tớ tên là Nguyễn Hồng Hân. Cậu tên là gì vậy”.

“Vũ Thanh Nhã”

“Nãy giờ cứ tưởng được một chị gái xinh đẹp giúp đỡ mình. Hóa ra là bằng tuổi nhau”.

Nói rồi Hồng Hân chu cái mỏ ra làm mặt hờn dỗi. Tôi phì cười. Hóa ra đây là một cô gái ngây thơ. Nếu tôi nói là tôi lớn tuổi hơn em ấy thì không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao. Thật muốn xem quá đi.

“Đến nơi rồi. Cậu đưa đây cho tớ. Tớ vào nói cô cho. Xong rồi ra nói lại cậu”.

Tôi gật đầu thay vì lên tiếng. Hồng Hân đi vào tên tay cầm láy sấp giấy, một lúc lâu sau trở ra nói cô kêu tôi vào.

“Em chào cô ạ”.

“…”

Cái gì vậy trời đất ơi. Cái người đang đứng trên bục giảng là cô chủ nhiệm của tôi sao lại giống với cái người mà sáng nay tôi đâm trung vậy. Ông trời đang trêu ngươi con đúng không.

“Chào em. Hãy giới thiệu bản thân đi”.

A tôi quên mất. Đứng trước mặt 39 đứa nhóc tròn dẹp đủ hình dạng cộng với cái người kia khiến cho tôi có chút căng thẳng. Tôi cười cứng ngắc gật gù chào.

“Chào mọi người, tôi là Vũ Thanh Nhã. Vì một vài lí do nên tôi đi học muộn. Hiện tại năm nay đã 19 tuổi”.

Có vẻ do lời giới thiệu quá máy móc cùng với nụ cười kia đã khiến cho cả lớp cười ầm lên cùng với tiếng xì xào to nhỏ. Có lẽ chủ đề bàn tán là tôi chăng. Vì lớp có học sinh mới rất xinh xắn. Tôi không tự luyến bản thân mình đơn giản là do biểu hiện trên khuôn mặt của đám nhóc cộng với việc ngày xưa đi học tôi đã được nhiều người khen thậm chí tới bây giờ.

Cười cái con khỉ khô nhà chúng nó chứ. Tôi tức muốn đấm cho mỗi đứa một cái. Cái lí do quỷ quái này là do đội trưởng cùng đội phó đã vắt óc nghĩ ra cho tôi. Vậy mà lúc đầu còn úp úp mở mở làm ra vẻ huyền bí lắm. Ấy vậy mà bây giờ tôi thành trò cười cho đám nhãi này. Thật là tức muốn chết.

“Ồn ào cái gì”.

Chỉ với bốn chữ ngắn gọn thôi. Cái người kia đã khiến cho mọi thứ từ ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh đến lạ. Thật đúng là người có khí chất mạnh mẽ.

“Em xuống bàn số 5 dãy 2 ngồi đi.” Cô nói vang phía sau. Tôi “dạ” một tiếng xong đi xuống chỗ mình.

Sau đó cô dặn dò lớp một vài thứ rồi cũng rời khỏi lớp.

“À xíu nữa giờ ra chơi. Bạn học Thanh Nhã xuống dưới phòng giáo viên gặp tôi”.

Trước khi đi cô còn không quên quay lại nói với tôi một câu. Không kịp để tôi đáp lại, cô đã biến mất khỏi tầm mắt. Thôi xong ,phen nầy chết chắc. Sáng đυ.ng trúng lại còn đi học trễ. Bao nhieu tội tôi đều có hết. Xíu nữa xuống dưới đó không biết sẽ làm gì mình đây nữa. Chẳng lẽ là xuống để đuổi học mình. Trời ơi sao mà số tôi lại khổ thế này trời. Chưa kịp nằm vùng đã sắp bị đuổi đi rồi.

“Hi hi không ngờ là em nói đúng. Chị đúng thật là hơn tuổi tụi em”.

Hồng Hân quay xuống nói với tôi. Nhờ tính tôi khá thoải mái nên rất nhanh chóng tôi đã làm quen được với đám xung quanh mình. Tôi chào hỏi và cố gắng nhớ mặt cùng với tên của từng người. Có thể biết đâu được trong số đám này sẽ có ích cho tôi.

---------------------------------------------------------------//---------------------------------------------------- - - - - - -

Xin lỗi mọi người do dạo này mình hơi bận nên không thể ra chương mới được mong mọi người thông cảm

Mọi người yên tâm vì đây là chuyện đầu tay của mình nên mình sẽ không drop

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :33