Chương 22

Dòng chữ "Nghĩa trang Cửu Nhân"" đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Đã bao lâu rồi tôi không đến đây nhỉ. Từ ngày họ mất đến giờ cũng đã hai mươi năm rồi. Tôi không có nhiều kí ức về họ. Bởi ngay từ khi còn bé thì họ đã chuyên tâm làm ăn và không hề để ý đến một đứa nhóc như tôi. Anh và chị thì luôn được cưng chiều bởi anh tôi là cháu đích tôn và chị tôi lại là một người thông minh Cả hai đều rất tài giỏi và lễ phép. Còn tôi thì ngược lại. Tôi được mọi người nhận xét là một đứa bướng bỉnh và cứng đầu. Và rất nhiều lần tôi đã làm bẽ mặt bố mẹ. Có lẽ chính vì điều đó mà họ không thèm để ý đến sự tồn tại của tôi và nếu có thì cũng chỉ là bổn phận của người làm bố làm mẹ. Nhưng không vì điều ấy mà tình cảm của tôi với anh chị mình tệ y như trong mấy bộ phim mà Đổng Ngọc Vân bắt ép tôi xem. Tình cảm cửa tụi tôi rất tốt. Chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Điều đó cũng an ủi cho tôi phần nào. Tôi còn nhớ như in cái đêm xảy ra tai nạn đó. Khi đó cả nhà tôi đang trên đường đến nhà hàng phương tây để có thể thường thức những món ăn ngon. Mọi người đều nói chuyện vui vẻ với nhau ngoại trừ tôi ra. Tôi không quan tâm đến chủ đề mọi người đang lười nói mà chuyên tâm vào cái điện thoại của mình. Bố tôi thấy tôi cứ chằm chằm vào điện thoại nên ông ấy nổi giận. Ông bảo tôi suốt ngày cắm mặt vô điện thoại không quan tâm gì đến mọi người. Tính tôi cũng không vừa nên tôi đã cãi nhau với ông mặc cho sự can ngăn của anh với chị của tôi. *RầmMột cú va chạm mạnh đến nỗi xe của nhà tôi lăn mấy vòng mới dừng lại. Tôi không nhớ mọi chuyện diễn ra tiếp theo, chỉ nhớ rằng trước khi bất tỉnh tôi đã nhìn thấy máu chảy từ đầu của bố. Ông đã nói gì đó nhưng mà tôi không nghe rõ.

*Tít tít

Tôi từ từ mở mắt ra.Đầu tôi lúc này đã quấn băng trắng. Cái mùi bông băng thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi phải nhăn mặt. Tôi cố gắng ngồi dậy sau khi ngủ một giấc dài.

*Cạch

"Vân, em tỉnh rồi. Bác sĩ, mau gọi bác sĩ vô đây cho tôi".

Anh tôi đã rất mừng vì cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại.

"Cẩn thận, em mới tỉnh lại đừng gắng sức".

"Em nằm đây bao lâu rồi".Tôi ôm đầu cố gắng ngồi dậy nheo mắt lại nhìn mọi thứ xung quanh. Nguyễn Tuấn Anh chạy lại đỡ tôi ngồi dựa vào thành giừơng.

"Trả lời câu hỏi của em".

"Ách, thực ra em nằm đây hơn một tuần nay rồi".

Một tuần nay ư !!!

Tôi không ngờ mình đã hôn mê một tuần trời liền. Tôi cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh và nhận thấy rằng từ khi tỉnh dậy đến giờ, tôi không thấy bố mẹ tôi đâu cả. Cũng đúng thôi có khi nào họ để ý đến đứa con gái này đâu. Tôi tự hỏi liệu tôi sinh ra trên đời này với mụch đích gì đối với họ, người đã sinh ra tôi. Nghĩ tới đây tôi bỗng nở một nụ cười chua chát.

"Bác sĩ tới rồi".

Tuấn Anh nói với tôi xong quay qua nói điều gì đó với bác sĩ. Tôi không nghe được vì vậy tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài thật u ám, u ám giống cuộc đời tôi vậy.

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, bác sĩ nói với chúng tôi rằng tôi cần phải nghỉ ngơi và không được vận động mạnh tránh vết thương bị rách ra. Trước khi ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ không quên nhắc nhở anh tôi rằng không được để tôi bị kích động, ảnh hưởng tới sức khỏe."Họ đâu rồi".

Tôi quay sang phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Tuấn Anh khá bất ngờ về câu hỏi của tôi nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ điềm tính trả lời tôi.

"Họ là ai?".

"Đừng có giả ngu với câu hỏi của em. Anh thừa biết là ai mà".

Tôi không ngắm nhìn bên ngoài nữa mà quay sang nhìn anh của mình. Tôi nhận thấy sự bối rối hiện trên khuôn mặt của anh.

" Có phải anh đang che giấu điều gì với em đúng không?".

" Anh...anh...".Vẻ bối rối kia của anh cũng đã nói lên một phần nào đó.

"Họ xảy ra chuyện rồi đúng không?".Anh không đáp lại tôi một mực chung thủy với sự im lặng.

Tôi cũng không làm khó anh nữa. Nằm quay lưng lại phía anh.

"Anh có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Em đã tỉnh và cảm thấy tốt rồi nên anh đừng lo lắng cho em".Tuy không quay lại nhưng tôi có thể đoán rằng anh đang nhìn tôi. Tôi biết một tuần qua anh đã không nghỉ ngơi chỉ vì lo lắng cho tôi.

"Nếu cần gì thì ấn nút gọi bác sĩ hoặc không thì gọi điện cho anh".

Anh tôi thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài.

Ngay khi tôi nghe được tiếng đóng cửa của anh thì tôi mới quay người lại.

Nằm trên giừơng, tôi suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của tôi. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tuấn Anh cùng với sự bối rối trên khuôn mặt mỗi khi tôi hỏi về bố mẹ cũng đủ để tôi biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Xem ra lành ít dữ nhiều rồi đây".

Nói rồi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ với đầy sự suy tư của một đứa trẻ.