Chương 21

*CạchTôi đóng cửa bước vào nhà. Đây là ngôi nhà tôi tự mua bằng chính đồng tiền của mình. Ban đầu Tuấn Anh ngỏ ý muốn giúp cho tôi, với tính của mình thì tôi đã từ chối sự giúp đỡ này. Bởi tôi muốn cho ông của mình thấy rằng không cần đến sự giúp đỡ của mọi người, tôi vẫn có thế tự lo cho mình được. Mặc dù ban đầu rất khó khăn, nhưng dần dần tôi cũng đã vượt qua được tất cả. Và dĩ nhiên chiếc siêu xe của tôi cũng là do tôi tự bỏ tiền ra mua. Tiền lương của giáo viên thì không thể nào đáp ứng được các nhu cầu, khoản chi tiêu của tôi được. Cho dù có dành dụm thì cũng không thể đủ để mua chiếc xe, vậy nên tôi đã thử vận may của mình vào việc đầu tư vào dự án của một số công ty và nó đã thành công. Việc đầu tư đã khiến cho tôi có một khoản chi tiêu lớn. Tôi đã lấy một nửa để mua đồ cho mình, một nửa thì tôi lại tiếp tục nghiên cứu để đầu tư tiếp. Cũng may là hồi xưa tôi hay đọc sách và nghiên cứu những cuốn sách về tài chính mà mọi người cho là nhàm chán.

"Alo, tôi nghe".

"Tôi cái gì mà tôi. Ai cho cậu xưng tôi với tớ".

Tôi nghi hoặc nhìn lại cái tên của người gọi trên điện thoại. Thì ra là Đổng Ngọc Vân. Một người bạn cùng tên với tôi.

"À do mình vội quá nên không nhìn tên trên cuộc gọi".

Đổng Ngọc Vân là người bạn lớn lên cùng với tôi. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi bé đến giờ. Và cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Không phải là do tôi không muốn kết bạn. Đơn giản là vì cảm thấy không cần thiết. Một mình Đổng Ngọc Vân là đủ với tôi rồi.

"Vội sao. Vậy thôi có gì mình gọi lại sau nha".

"A không có gì đâu. Mà cậu gọi có gì không".

"Mình gọi để rủ cậu đi đến một nơi với mình".

"Được thôi. Mấy giờ tới".

"Cậu thay đồ đi, tớ qua là vừa".

"Được. Còn gì nữa không. Nếu không thì tôi tắt máy đây".

"Lại tôi nữa. Ở trước mặt ai xưng tôi thì được chứ đừng trước mặt bổn cô nương đây xưng".

"Biết rồi, lỡ mồm. Lần sau sẽ chú ý".

"Hừ, lần này tạm tha. Thay quần áo đi. Khoảng ba mươi phút sau tớ đến. Thế nhá, tạm biệt".

"Ờ...tạm biệt".

Không chờ tôi nói lời tạm biệt, Đổng Ngọc Vân đã cúp máy.

"Thật đúng là...".

Tôi thở dài một tiếng rồi cũng tranh thủ đi chuẩn bị đồ kẻo xíu nữa cái con người kia đến lại càu nhàu điếc hết cả lỗ tai của tôi.

Đã có một lần tôi hỏi lí do tại sao Đổng Ngọc Vân lại chọn và kết bạn với một người như tôi. Đổng Ngọc Vân chỉ mỉm cười nói với tôi rằng đó là một bí mật và sau này sẽ nói cho tôi nghe khi có dịp.

Sau khi chuẩn bị đồ xong, tôi xuống dưới cổng để đứng chờ."Hế luu cậu iu của tớ. Đứng chờ có lâu không?"

Đổng Ngọc Vân hạ cửa kính xuống. Nhe răng ra cười với tôi. Tôi không nói gì trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Coi kìa. Quý cô băng lãnh nhà ta dỗi rồi. Thôi mà, cho mình xin lỗi vì để cậu đứng dưới chờ lâu. Cười lên đi nào".

Nói rồi Đổng Ngọc Vân giơ hai tay lên nhéo má tôi. Không những vậy còn kéo giãn khuôn miệng tôi giống như đang cười.

"Đấy, cậu cười lên mới xinh".

"Đừng đùa nữa. Nói lí do giờ này cậu chở tôi đi đâu".Nói rồi tôi gỡ tay Đổng Ngọc Vân xuống.

"Hừ, lại tôi. Đã bảo là tớ rất ghét điều đó rồi mà".

Nói rồi Đổng Ngọc Vân thôi không nhéo má tôi nữa, mở khóa cho xe chạy.

"Xin lỗi, là do thói quen".

Bỗng nhiên Đổng Ngọc Vân phanh xe gấp khiến cho tôi bị giật mình đồng thời tôi bị ngã choài ra phía trước.

" Lần nào cũng xin lỗi. Bộ cậu không thấy mệt khi nói điều này hả. Cậu biết tớ rất ghét điều đó mà. Lúc nào cũng lí do này. Cậu còn lí do nào nữa không nói nốt luôn đi. ".

Đổng Ngọc Vân bất ngờ quay về phía tôi. Vừa nãy phanh gấp là do đèn đỏ. Đèn vừa chuyển sang màu xanh, Đổng Ngọc Vân cho xe lăn bánh. Tôi cũng không đáp lại mà nhìn Đổng Ngọc Vân một hồi lâu rồi quay đầu ra cửa

Suốt dọc đường đi chẳng ai nói chuyện với nhau cả. Tôi không trách hay giận bởi vì tôi biết Ngọc Vân rất ghét điều đó. Tính tình của cô ấy đôi lúc trẻ con nên tôi không chấp nhặt.

Xe dừng lại, tôi bước xuống xe. Tôi khá bất ngờ khi Đổng Ngọc Vân đưa tôi đến đây. Nơi đây chính là nơi từ lâu tôi đã không đặt chân tới.

Tôi quay qua nhìn Đổng Ngọc Vân với vẻ mặt khó hiểu. Không biết lần này cậu ta lại bày ra cái trò gì nữa. Dường như Đổng Ngọc Vân biết được suy nghĩ trong đầu của tôi. Ngọc Vân không nói gì chỉ nở một nụ cười thật tươi về phía tôi.

Nơi đây chính là nơi an nghỉ của bố mẹ tôi.