Chương 16

"Đường đường là một cảnh sát vậy mà giờ lại núp sau lưng người khác. Thật là hèn quá đi".Cậu bĩu môi nói.

"Ủa chứ cậu khác gì con. Cũng trốn sau lưng giống con vậy mà mạnh mồm nói".

"Hai người đang thì thầm gì sau lưng tôi vậy".

Nguyễn Ngọc Vân quay đầu nhìn tôi nói.

"A không có gì đâu cô. Cậu con lâu lâu bị sảng nên hay nói thì thầm một mình như vậy đó. Cô đừng có để ý đến cậu".

"Con...ưm".

Không để cậu nói thêm một chữ nào, tôi lấy tay bụm miệng cậu lại. Cũng may là lúc nãy Nguyễn Ngọc Vân không nghe rõ những gì tôi với cậu nói.

"Phải một mình cậu của em bị sảng không hay do tôi bị lảng tai. Lúc nãy tôi nhớ là có nghe em nói mà".

"A ha ha chắc là cô nghe nhầm rồi".

Nói rồi tôi lấy tay còn lại gãi đầu như một thói quen khi tôi cảm thấy ngượng hay ngại.

Cô không nói gì chỉ nhàn nhạt quay đầu hướng về phía dì của tôi.

" Cái con nhỏ này bộ muốn gϊếŧ ta hay sao mà bịt chặt vậy".

Cậu đẩy tay tôi ra nói với giọng bất mãn

"Hì con quên mất".

Tôi cười cười cho qua chuyện nếu không tụi tôi lại cãi nhau cho mà coi. Thôi thì một điều nhịn chín điều lành. Tôi không đối chấp với cậu nữa hướng mắt về phía những người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.

"Chào chị tôi là chủ nhiệm của em Nhã. Hân hạnh được gặp chị".

"A chào cô tôi là dì của Nhã. Xin lỗi cô vì chúng ta gặp nhau trong một tình huống như thế này".

Nói rồi dì liếc mắt về phía tụi tôi. Tôi cảm thấy ớn lạng sau gáy, theo thói quen núp sau lưng Nguyễn Ngọc Vân, hai tay không yên vị mà đặt lên eo của cô. Nguyễn Ngọc Vân dường như bất ngờ với hành động lỗ mãng của tôi nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được khuôn mặt không cảm xúc của mình tiếp tục nhàn nhạt nói chuyện với dì ba.

"Không có gì đâu. Sẵn gặp nhau tôi có vài điều cần trao đổi về em Nhã".

Thôi toang rồi. Chẳng lẽ cô sẽ nói về việc sáng nay tôi đυ.ng trúng xe cô hay là đi học trễ r leo tường hay việc mình mới ngày đầu nhập học đã gây gổ đánh nhau. Cho dù là việc gì đi nữa nếu để dì biết thì tôi chết chắc. Lạy trời cô đừng có nói cho dì biết.

"Có chuyện gì vậy cô. Bộ Nhã nhà tôi gây ra lỗi gì hả?"

Nói rồi dì liếc nhìn tôi một cái. Đúng là ớn lạnh thật. Ánh mắt có thể gϊếŧ chết người.

"Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng. Chẳng qua..."

Mồ hôi tuân ra theo từng câu chữ của cô. Tôi chỉ có thể hi vọng rằng cô sẽ không nói cho dì biết ngày hôm nay tôi đã gây ra chuyện gì.

"Chẳng qua..."

Lạy trời cô đừng có nói ra mà.

"Chẳng qua là..."

Đừng nói mà nếu không chuyến này coi như xong đời.

"Chẳng qua là vấn đề em Nhã học Tiếng Anh rất tốt".

"..."

Hả. Hóa ra là vậy. Làm nãy giờ lo muốn chết. Không chỉ mỗi tôi thở phào nhẹ nhõm mà cái người đang đứng kế tôi đây cũng thở phào một cái. Bởi cả tôi lẫn cậu đều biết nếu để dì biết thì không những tôi bị mà cậu tôi cũng sẽ bị vạ lây.

"Tôi chỉ muốn nói là vốn từ vựng của em Nhã rất tốt, vượt xa so với những bạn đồng trang lứa".

Nguyễn Ngọc Vân nhàn nhạt nói.

"Thiệt hả cô?".

Tôi có thể thấy niềm vui sướиɠ hiện lên trên khuôn mặt của dì. Có lẽ vì điều đó đã khiến cho cơn giận của dì nguôi đi phần nào. Tôi với cậu đều rất biết ơn Nguyễn Ngọc Vân. Nhờ cô mà bọn tôi có thể thoát kiếp nạn này.

"Đúng vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng đừng có mà chủ quan. Bởi nếu không trau dồi thêm kiến thức thì cũng bằng không".

Sau một lúc nói chuyện thì dì tôi xin phép đi về nhà với lý do nãy vội quá nên chưa khóa cửa. Cậu tôi cũng lẽo đẽo theo sau lưng dì trở về.

"Ơ kìa sao mọi người lại để con ở đây một mình vậy".

Tôi bĩu môi nói.

"Đâu phải một mình. Còn tôi đứng đây cùng em mà".

Ách. Phải ha. Còn có Nguyễn Ngọc Vân đứng đây với tôi mà.

Dường như thấy tôi cứ đứng đờ ra đó không phản ứng gì cả. Nguyễn Ngọc Vân mới nói tiếp.

"Ôm đủ chưa. Nếu đủ rồi thì vui lòng bỏ tay ra".

Nguyễn Ngọc Vân nói thì tôi mới nhớ ra rằng tôi vẫn chưa bỏ hai tay ra khỏi eo cô. Tôi mới nhận ra rằng hiện tại đang đứng sau lưng cô, hai tay vẫn còn ôm chặt eo cô.Thật là một tư thế ám muội mà.

"Nếu em nói chưa đủ thì sao".

Tôi mỉm cười nói để chữa quê cái hành động này của tôi.Tôi không biết rằng cái người đang đứng trước tôi đây vì một lời nói của tôi mà đỏ cả mặt.

"Em nói đùa thôi nên cô đừng có phạt em".

Nói rồi tôi buông tay ra. Thấy cô cứ đứng im không phản ứng gì cả nên tôi mới nói tiếp.

"Đó chỉ là lời nói đùa của em thôi chứ không phải em có ý gì với cô cả".

Bất thình lình Nguyễn Ngọc Vân quay người lại, mặt đối mặt với tôi. Điều đó khiến cho tim tôi xém chút nữa rớt ra rồi. Một phần vì giật mình, phần còn lại vì trong cái khoảng khắc cô quay lại thật đẹp. Đẹp đến nỗi không một từ nào diễn tả được.

"Rõ ràng lúc nãy tôi nghe em có nói chuyện thì thầm với cậu sau lưng.Không thể nào tôi bị lãng tai được.

Gì vậy trời ơi. Có mỗi chuyện đó thôi mà lại khiến cho Nguyễn Ngọc Vân bận tâm từ nãy đến giờ.

"Ha ha chắc cô nghe nhầm thôi".

Nguyễn Ngọc Vân không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu không đưa ra một câu trả lời hợp lí thì đừng hòng tha mạng.

"Thôi cô đừng có bận tâm đến điều đó nữa. Để nó trong đầu làm gì cho nặng đầu".

Tôi không thích bị ai nhìn chằm chằm nên mới mở lời.

"Tôi hỏi em một câu".

"Dạ cô cứ hỏi. Nếu như trong tầm hiểu biết của em thì em sẽ trả lời cho cô".

...

"Em là cảnh sát hả?".