Chương 15

*Cạch

“Con về rồi đây”.

“Về rồi thì đi rửa tay chân đi rồi vào ăn. Đừng có động tay dơ vào. À mà thằng Nhật đâu rồi. Đừng nói là nó làm gì đắc tội rồi con thủ tiêu nó hả?”.

“Bậy. Dì nghĩ sao con lại như vậy. Cậu đang cất xe có vẻ sắp vô rồi”.

Nói rồi tôi không quên bốc một ít thức ăn bỏ vào miệng. Qủa nhiên đồ dì nấu là số một trong lòng tôi.

“Cũng đúng. Ủa mà khoan đã. CÁI CON NHỎ….”.

“Chào dì con lên phong đây”.

Không đợi dì nói xong, tôi chào dì một cái rồi phóng thật nhanh lên phòng đóng của cái rầm. Đứng dựa vào cửa, tôi thở phào một cái. Nếu mà tôi còn đứng ở đó thì người thủ tiêu tôi sẽ là dì. Cũng may là tôi nhanh chân chạy lên không thì toi. Vì sao tôi phải làm vậy. Bởi dì ghét nhất thói ăn vụng của tôi. Hồi bé bị chửi nhiều rồi nhưng tôi vẫn không thể bỏ được. Ai bảo dì nấu ăn ngon quá làm gì. Ngon từ thị giác đến thính giác. Ngon đến mức khiến cho người ta không nhịn được mà thèm nhỏ dãi. Và tôi cũng không ngoại lệ.

“…”

“Cậu lớn rồi mà không chịu làm toàn là con làm cho. Ngày hôm qua con làm rồi, giờ cậu làm đi chứ”.

“Ê nè, ăn nói hồ đồ. Ta có bắt ép đâu. Ai bảo hôm qua con thua làm chi. Giờ ngồi đây kể lể hả. Đấm chết giờ”.

Nói rồi cậu giơ tay giả hành động đấm. Nhưng cậu đã lầm to rồi. Tôi đâu có dễ bị bắt nạt vậy. nghĩ sao dăm ba cái hành động hù dọa đó, dễ gì hù được tôi.

“Thì hôm qua con thua nhưng con làm rồi. Giờ cậu làm đi. Phân theo ngày mà. Làm xen kẽ nhau chứ ngày nào con cũng làm thì thật bất công”.

“Bất công cái gì mà bất công. Dám chơi dám chịu chứ”.

“Thì con dám chơi dám chịu mà. Nhưng mà cậu lợi dụng con chơi không giỏi nên mới đề xuất. Đừng tưởng con không biết”.

“CẢ HAI CÓ THÔI KHÔNG. ĐIẾC HẾT CẢ TAI RỒI NÀY. CÓ MỖI CÁI VIỆC ĐÓ THÔI MÀ ĐÙN ĐẨY CHO NHAU”.-

Dì bực bội mà quát lên khiến tôi với cậu giật mình, không dám nói gì mà chỉ cúi đầu như những đứa con nít làm sai không dám nhận lỗi.

“Nhưng mà…”

“KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT. Hai đứa tự phân chia hay để ta phân đây”.

Không để cậu tôi nói, dì đã nói trước với giọng vô cùng tức giận. Dì bực cũng phải thôi. Bởi tụi tôi đã tranh cãi hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa xong. Tụi tôi tranh cãi về vấn đề ai rửa bát sau khi ăn. Bởi vậy mới nói tình cậu cháu chấm dứt từ sau khi mọi người buông đũa xuống hết. Cậu tôi lợi dụng việc tôi chơi oẳn tù tì lúc nào cũng thua nên mới đề xuất dung cách này giải quyết. bằng chứng là hôm qua tôi phải rửa một đống chén đĩa. Rửa nhiều đến hai tay của tôi muốn rụng đến nơi rồi.

“Thôi để tụi em tự phân. Con Nhã mày thoa xà bông còn cậu thì tráng bằng nước. Ngày mai thì ngược lại.”

“Con Nhã có đồng ý không”.

“Dạ con đồng ý”.

“Vậy ngay từ đầu như vậy có khỏe không. Phải để ta quát lên mới chịu dừng cái việc này lại”.

Nói rồi dì bỏ đi ra ngoài phòng khách.

“Tại con á”.

“Tại cậu thì có”.

“Con á”.

“Hừ con không chấp cậu”.

“Làm như ta chấp con vậy á”.

Tôi quay người vờ như không nghe cậu nói đi thẳng đến bồn rửa bát. Trong lúc rửa, tôi cố ý làm bọt văng lên người cậu. Cho chừa, quân thù trả thù mười năm chưa muộn.

“Này bắn hết người ta rồi”.

Nói rồi cậu hất nước lên người tôi trả thù.

“Cậu này ướt người con rồi”.

“Ai bao con nổ sung trước chi. Còn nói nữa. Cho con chết”.

“Á. Cậu đỡ lấy nè”.

Tôi với cậu, một người tạt nước kèm xà bông, một người tạt nước, hai người không ai chịu thua ai. Cái phòng bếp bị bọn tôi phá cho tanh bành.

“HAI ĐỨA CÓ DỪNG TAY LẠI KHÔNG”.

Tay chân của cậu cháu tôi cứng đờ lại, không dám nhúc nhích khi nghe thấy câu đó. Toang rồi. Phen này cậu cháu tôi không xong với dì rồi. Tôi với cậu bốn mắt nhìn nhau.

“CHẠYYYYYY”.-Tôi với cậu đồng thanh hét.

Dường như hai người hiểu ý nhau. Cả hai đều nhắm mắt cắm đầu chạy đi. Chỉ sợ chậm hơn một xíu là tính mạng sẽ không còn.

“HAI ĐỨA KIA ĐỨNG LẠI”.

Nói rồi dì vác theo cây chổi lông gà truyền thuyết rượt theo tụi tôi. Cũng may nơi đây không phải thành phố hay là một nơi ồn ào tấp nập người qua lại. Nếu không tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Tinh huống bây giờ là một người đuổi, hai người chạy. khi nãy ở nhà, vì để cho thoải mái nên tôi mặc áo thun rộng màu xanh đen cùng với quần bóng đá màu xanh.

“Dì tha cho tụi con. Con hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa”.

Tôi quay đầu năn nỉ dì tha thứ cho mình nhưng không quên chạy.

“Phải đó chị. Tha cho tụi em lần này nữa đi. Không dám có lần sau đâu”.

Cậu cũng quay lại năn nỉ cùng với tôi. Nếu cứ chạy thế này thì không chết vì bị dì tóm được mà chết vì kiệt sức mất. Dù vậy dì vẫn không tha cho tụi tôi vì cái tội làm căn bếp trở nên bừa bộn.

“Tha này! Này thì tha”.

Nói rồi dì lấy cây chổi ném lên phía trước ngay hướng của bọn tôi. Rất may nhờ thân thủ nhanh nhẹn được rèn luyện trong trường cảnh sát, tôi né tránh được rất dễ dàng.

“Dì à sao dì nỡ lòng nào đối xử với con như vậy a”.

Tôi mếu máo nói. Bất chợt tôi nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.

“A cô ơi cứu em với”.

Vâng và vị cứu tinh mà tôi nhắc đến đó chính là Nguyễn Ngọc Vân. Tôi núp sau lưng cô va cái người cùng gây họa cũng núp sau lưng nhưng mà sau lưng tôi.

“A…phù…cô cứu…cứu…phù…cứu cậu cháu em với”.

Tôi thở không ra hơi. Mệt chết đi được! Nếu tính từ lúc chạy đến giờ thì chắc chắn rằng tôi đã chạy liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ. Tôi giơ tay lên xem đồng hồ để xem điều đó có đúng không. Quả nhiên là đúng. Dì tôi ác thật, đã vậy còn không thấy mệt nữa chứ.

“Hai cái đứa kia chạy đủ chưa hả? Đủ rồi thì chuẩn bị đón nhận hình phạt của ta đi!!!”.

Nói rồi dì vung cái chổi lông gà lên nhắm vào tôi. Khuôn mặt méo mó nài nỉ dì tha cho tôi. Còn cái người cậu kia nữa. Núp cái gì chứ. Ai cho phép cậu núp sau lưng Nguyễn Ngọc Vân. Thật là hèn. Mặc dù nói vậy nhưng tôi quên mất rằng mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác là tôi đứng sát người cô còn cậu thì không. Nhờ vậy mà tôi có thể hít được hương thơm trên người. Tôi cảm thấy mình ngày càng biếи ŧɦái a. Nhưng mà ai bảo đứng gần như vậy chứ. Mùi hương này không quá nồng, rất dễ ngửi. Nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cái mùi hương ấy có mùi bạc hà. Thật đúng là người nào của nấy mà.