“Đi thôi cậu”.
“Hai cậu cháu đi đâu đấy. Có tính về nhà ăn cơm không để biết đường nấu”.
Dì ba từ ngoài trở về. Dì tôi có một cửa hàng lớn ở ngoài chợ. Dường như thấy tôi với cậu ăn mặc đàng hoàng chỉnh chu nên mới hỏi thăm.
“Có chứ. Tụi em chỉ đi một tí rồi về. Về để ăn cơm của chị ba yêu quý của em”.
Nói rồi cậu hí hửng chạy lại ôm dì. Dì tôi cứng người mặc cho cậu ôm.
“Eo, nay mày bị gì vậy Nhật. Bộ con Nhã nó đánh mày bay mất não rồi hả “.
Nói rồi dì sờ trán cậu xem thử có bị ấm đầu hay không mà hôm nay lại làm cái hành động lạ thường.
“Kìa, sao lại có con ở trong đấy. Con có làm gì cậu đâu mà dì nói vậy. Oan uổng cho con quá”
Tôi bĩu môi nói.
“Ai biết được chúng mày”.
Nhật, chính xác là Vũ Anh Nhật là tên của cậu út nhà tôi. Dì ba của tôi tên là Vũ Ngọc Hân. Họ bên ngoại của tôi giống với bên nội.
“Đi nhớ về sớm. Nay ta nấu nhiều món đó. Về trễ là biết tay”.
“TUÂN LỆNH”.
Tôi cùng với cậu đồng thanh hô. Dì tôi không nói gì thêm nữa, trực tiếp bỏ vào trong. Tôi leo lên xe cùng cậu đi đến một nơi rất quan trọng với tôi.
“…’’
Sau mười lăm phút ngồi xe thì cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.
“Con đứng đây chờ xíu. Ta đi cất xe một lát rồi quay lại”.
Tôi gật đầu thay vì trả lời. Nhìn bóng lưng xa dần của cậu tôi thở dài một tiếng. Tôi ngước nhìn lên cái bảng có ghi dòng chữ “Nghĩa trang Cửu Nhân”. Phải, cái nơi quan trọng với tôi là đây. Chính xác nơi này là nơi chôn cất dòng họ Vũ của nhà tôi. Bố mẹ tôi được chôn cất ở nơi đây. Không, chính xác là nằm ngủ nơi đây. Một giấc ngủ kéo dài vô tận và khó có thể tỉnh giấc được.
Sau khi đứng chờ cậu gửi xe xong. Cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng nhỏ bé của cậu. Cả hai bọn tôi bước vào, tìm kiếm nơi chôn cất của người có dòng họ Vũ.
“Ba mẹ, con đến thăm hai người rồi đây”.
Đứng trước bia mộ của hai người, xém chút nữa tôi không kìm lòng được mà bật khóc. Chắc hai người nằm ở đây lạnh lắm đúng không. Con thật bất hiếu vì giờ mới ra thăm hai người được. Con thật đáng trách. Nhìn nơi chôn cất ba mẹ, tôi hồi tưởng lại kí ức ngày trước. Cái ngày mà tôi nhận được tin ba mẹ tôi đã không còn nơi đây, đã vĩnh viễn không trở lại. Lúc đó tôi sốc đến mức không thể đứng được. Cũng may là nhờ có bạn đỡ dậy. Tôi hận họ lắm nhưng cũng yêu họ vô cùng. Tôi trách họ tại sao lại nhẫn tâm như vậy. Tại sao lại rời đi bỏ mặc lại một đứa nhóc mới 6 tuổi. Đừng tưởng lúc đó tôi mới có 6 tuổi mà không biết gì nha. Tôi nhận thức sớm hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cái tuổi đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi rất muốn sống trong sự che chở của ba, tình yêu thương bao la vô bờ bến của mẹ. Họ có thể bỏ tôi ở lại để đi làm việc cũng được, nhưng tôi không muốn họ bỏ tôi và vĩnh viễn không trở lại. Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng mới ngày hôm qua còn cười cười nói nói, thậm chí là còn nói về tương lai sau này của nhà ba người chúng tôi. Ấy vậy mà mới có hơn nửa ngày từ lúc tôi đi đến nhà trẻ thì họ đã không còn trên thế gian này.
Cuộc sống thật trớ trêu cho số phận của tôi.
“Đừng kìm nén. Khóc được thì khóc đi. Khóc cho nhẹ người, sẽ cảm thấy thoải mái hơn là giữ trong lòng:.
Vừa dứt lời, tôi lao vào ôm chầm lấy cậu mà khóc cho số phận của tôi. Cậu thở dài vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi.
“Đừng lo. Dù ba mẹ con không còn trên đời thì con vẫn còn có ta và dì của con mà. Tụi ta sẽ không quay lưng bỏ rơi con đâu”.
Phải ha. Tôi vẫn còn có dì và cậu mà. Họ là những người ruột thịt duy nhất của tôi. Dì là người có công nuôi nấng tôi lên người còn cậu thì luôn ủng hộ bênh vực cho tôi. Họ là những người sẽ không bao giờ quay lưng lại bỏ rơi tôi. Tôi không thể nào báo hiếu được cho ba mẹ. Nhưng tôi hứa sẽ báo đáp công ơn của dì với cậu.
“Cậu nói đúng. Cảm ơn cậu nhiều”.
Tôi thút thít ngẩng mặt lên dụi mắt mà nhìn cậu.
“Có gì đâu, đều là người thân với nhau mà. Yên tâm ta sẽ không bỏ con đâu. Nếu không thì ta sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp lại chị với anh rể ở dưới đó”.
Nói rồi cậu rút trong người ra một tờ khăn giấy đưa tôi lau nước mắt.
“Ăn nói tầm bậy. Cái gì mà gặp mặt chứ. Con không cho phép cậu gặp mặt họ khi cậu chưa già”.
Tôi mỉm cười cầm lấy khăn giấy cậu đưa.
“Được, chiều theo ý con”.
Tôi cùng với cậu xắn tay áo lên dọn dẹp lại xong rồi thắp cho họ một nén nhang.
Sau khi đứng đó khoảng tầm mười năm phút. Bọn tôi mỗi người một tâm trạng khác nhau rời khỏi cái nơi đau thương này.
“Ê giờ mới để ý”.
“Để ý gì cơ”.
Tôi thắc mắc hỏi lại cậu.
“Trông mày cũng xinh, cũng ra gì đấy mà cái nết khóc hơi kì nha. Nước mũi nước mắt chảy tùm lum gớm chết được”.
Nói rồi cậu lấy tay bụm miệng cười để tránh cười lớn cho tôi đỡ quê.
“Con không chơi với cậu nữa”.
Tôi đỏ mặt quay qua liếc nhìn cậu. Ai bảo đẹp là không có khuyết điểm chứ.
“A lại gặp em nữa rồi nè”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái người đang bắt chuyện với mình. Thì ra là là chị, Đổng Ngọc Vân.
“Chào chị”.
“Chào em. Không ngờ là chúng ta lại gặp nhau ở đây. A đây là….”.
Dường như Đổng Ngọc Vân thấy ngoài tôi ra còn có sự xuất hiện của cậu.
“Đây là cậu của em…”
“Chào cô tôi là Vũ Anh Nhật, là cậu của cái con bé dở hơi này”.
Không để tôi nói hết, cậu lên tiếng chào hỏi.
“Ê này sao cậu lại nói cháu gái của mình như vậy”.
“Ta nói đúng mà. Có sai đâu”.
“Ghét cậu quá đi”.
Cậu không để chút sĩ diện nào của tôi trước mặt của người đẹp trong lòng của tôi. Chết tiệt thật. Về đến nhà cậu chết với tôi.
“Thôi xin hai người. Đừng có để tình cậu cháu tan vỡ chứ”.
“Đúng rồi đấy. Con nghe người đẹp nói không”.
Có vẻ như thấy tụi tôi cãi nhau nên Đổng Ngọc Vân mới khuyên. Còn cái người cậu kia của tôi thì có vẻ đắc ý lắm. Bởi được người đẹp bảo kê mà.
“Được rồi. Mà sao chị lại ở đây. Chị đi cùng ai hả”.
Nói rồi tôi ngắm nhìn xung quanh xem có ai đi cùng không. Và dĩ nhiên ngoại trừ ba người bọn tôi ra thì không còn ai cả.
“À. Chị đi với bạn. Bạn chị ở trong đó chưa ra. Vậy còn em thì sao?”.
“Em vô thăm hai người quan trọng nhất của em. Và sau cuộc trò chuyện này có lẽ sẽ có thêm một người nữa”.
Dứt lời tôi quay qua nhìn cậu. Dường như cậu hiểu được ý nghĩa trong câu nói của tôi nên trưng ra cái bộ mặt thống khổ.
“Thôi xin. Nãy chẳng phải con nói là không được phép sao”.
“Con nói là không cho phép nhưng con không nói là con không làm”.
“Ách. Ta chịu thua con”.
Cậu bất lực nói.
“Hai người nói gì vậy”.
Dường như không hiểu nên Đổng Ngọc Vân thắc mắc hỏi lại.
“A bạn chị ra rồi nè. Ngọc Vân ở đây nè”.
Nói rồi chị vẫy tay. Ngọc Vân ư??? Sao nghe quen thế này? Nghe giống tên cô chủ nhiệm của tôi vậy. Tôi quay lại với sự thắc mắc nhìn cái người tên Ngọc Vân kia.
“…”
Trời mé. Tôi nghĩ không sai. Cái người tên Ngọc Vân kia quả đúng như tôi nghĩ. Đúng là cô chủ nhiệm của tôi. Tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Vân. Biệt hiệu là ác ma trong lòng học sinh. Nhưng tại một người là ác ma trong lòng học sinh và một người là thiên thần trong mắt tôi lại chơi chung với nhau. Tuy cùng tên với nhau nhưng tính cách hai người chẳng giống tí nào cả.
“A em chào cô ạ”.
Tôi cúi đầu chào cô. Dường như Đổng Ngọc Vân bát ngờ với lời chào của tôi. Không chỉ có chị ma còn có cả cậu cùng với cái người kia cũng bất ngờ.
“Hóa ra cô là chủ nhiệm của Nhã. Chào cô, tôi là cậu của nó tên là Vũ Nhật Anh ”.
Nói rồi cậu đưa tay ra ngỏ ý bắt tay chào nhau. Nguyễn Ngọc Vân cũng đáp lại cái bắt tay đó cùng vơi lời chào.
“Hóa ra em vẫn còn là học sinh à. Vậy em là học sinh của chị rồi”.
Đổng Ngọc Vân mỉm cười nói với tôi. Hèn gì cái hôm thứ hai gặp lại nhau. Tôi thắc mắc tại sao chị lại ở trường của tôi. Tôi cứ nghĩ chị đến thăm ai đó nhưng không ngờ rằng chị là giáo viên. Nhưng thôi kệ, chị là giáo viên thì tôi có thể nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt mĩ của chị mỗi ngày rồi. Ngoài chị ra thì còn có chủ nhiệm của tôi nữa. Hai người đều kẻ tám lạng người nửa cân. Đổng Ngọc Vân có nét đẹp dịu dàng đáng yêu thì Nguyễn Ngọc Vân thì ngược lại. Cô có nét đẹp của sự trưởng thành, chính chắn.
“Thật không ngờ nha. Cháu của ta có thể học ở nơi có nhiều người đẹp như vậy. Cháu thật may mắn”.
Cậu thì thầm vào tai tôi để tránh cho hai người kia nghe.
“May mắn cái gì. Cái người băng lãnh trước mặt cậu kia là người con đυ.ng trúng xe đấy. Bộ cậu không nhớ hả”.
“A ta quên mất”.
“Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy”.
Đổng Ngọc Vân thấy hai cậu cháu tôi cứ rù rì vơi nhau nên thắc mắc
“A không có gì đâu cô”.
Tôi cười lấy tay gãi sau gáy để che đi sự ngại ngùng của tôi. Đây cũng là thói quen không bỏ của tôi mỗi khi ngại. Đồng thời tôi liếc nhìn qua cái con người băng lãnh kia. Tôi có hoa mắt không. Cái con người kia lại nở một nụ cười. Đây là lần thứ hai tôi được thấy. Cảm giác vẫn như lần đâu. Tôi ngơ người ra ngắm nhìn.
“Cô cười rất đẹp”
“Phải không”
Nguyễn Ngọc Vân lãnh đạm trả lời.
“Thật mà. Em chưa lừa ai bao giờ. Cô có thể tin tưởng em”.Nói rồi tôi vỗ lên ngực mình một cái tỏ ý là có thể tin tưởng.
"Trẻ trâu".
Cậu giở giọng chán nản nói tôi còn Nguyễn Ngọc Vân không đáp lại mà chỉ nhàn nhạt nhìn tôi.
Bọn tôi đứng trò chuyện một hồi lâu rồi chào tạm biệt nhau vì hai người kia có hẹn với người khác. Tôi nuối tiếc nhìn bóng lưng hai người rời đi.
“Đẹp thật nhưng mà cái người chủ nhiệm của con khiến ta có cảm giác ớn lạnh”.
“Cái người đó còn có biệt hiệu là ác ma trong lòng học sinh đấy”.
“Eo ôi. Vậy con cẩn thận nha. Nhớ giữ gìn tính mạng”.
“Gì vậy trời. Người ta là giáo viên chứ có phải là ác ma thật đâu mà phải cẩn thận. Cậu ngày càng xàm nha”.
“Xàm cái đầu con”.
Nói rồi cậu đánh vô đầu tôi một cái. Không đợi tôi phản ứng lại đã chạy đi lấy lí do đi lấy xe nên trốn. Tôi ôm đầu mà nhăn mặt. Để xem cậu trốn làm sao. Cậu quên rằng mình chung nhà ư.
Bất chợt tôi nhớ lại nụ cười của Nguyễn Ngọc Vân. Nụ cười đó thật đẹp nha. No khiến tôi không thể nào quên được. Bất giác tôi nở một nụ cười.
Một nụ cười thật tươi.
----------
Vì một vài lí do nên mình quyết định sẽ không set VIP nữa
Cảm ơn mn vì thời gian qua đã đọc truyện của mình
MN đọc xong đừng quên vote cho mình😘
Chúc mn đọc truyện dui dẻ.