Chương 11

Tôi chịu hết nổi nữa rồi và Nguyễn Ngọc Vân cũng vậy. Cứ ngồi đây mà nghe cái con người bụng phệ này lải nhải nữa chắc tôi cùng với cô nhập viện vì thủng màng nhĩ quá. Chậc chắc phải làm cái gì đó mới được. Nghĩ là làm, tôi nhìn khắp căn phòng xem có gì không. Tôi thấy trên cái bàn ở góc tường có một thứ rất hay ho. Trong đầu tôi lúc này cũng đã nảy số ra được cái trò mà tôi sẽ làm với thầy. Chậc, giá như lúc làm nhiệm vụ mà đầu tôi có thể nảy số như vậy thì hay biết bao. Nhưng mà thôi kệ. Giờ tôi phải kiếm cho mình một người đồng minh. Tôi thì thầm vào tai Trương Nhất Thành ngỏ ý muốn rủ cùng làm. Và dĩ nhiên là Trương Nhất Thành đồng ý. Bởi từ lâu Trương Nhất Thành cũng đã không ưa gì cái ông thầy đầu hói bụng phệ này rồi.

Đã bàn xong giờ thì hành động thôi. Thế là tôi mượn cớ khát nước. Sau khi được sự cho phép, tôi tiến lại gần cái bàn và nhanh tay lấy món đồ tôi cần bỏ vào túi. Đồng thời tôi ra tín hiệu cho Trương Văn Thành biết là đã lấy được. Trương Văn Thành gật đầu sau đó cũng tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.

“Thầy ơi”.

“Hửm”.

“Ở trong đây lạnh quá, thầy có thể nào tăng nhiệt độ lên được không ạ. Chỉ một tí thôi cũng được”.

“Nhưng mà…”

“Đi mà thầy. Chỉ một chút thôi cũng được. Em bị ốm không thể ngồi lạnh được.

Trương Văn Thành bật mood diễn xuất lên. Dường như thầy Khang bụng phệ không mảy may nghi ngờ. Mặc cho không cam tâm nhưng thầy vẫn vội lại chỗ máy lạnh mà chỉnh nhiệt độ cao lên.

“Như vậy được chưa”

“Dạ được rồi em cám ơn thầy nhiều ạ”.

Trương Văn Thành mỉm cười đáp lại. Thấy mọi thứ theo như kế hoạch, tôi bắt đầu thực hiện bước cuối. Còn thầy Khang sau khi chỉnh xong thì quay lại chỗ ngồi tiếp tục than thở về tụi tôi cho Nguyễn Ngọc Vân nghe.

“A…phù… cô có thấy nóng không. Có cần tôi chỉnh nhiệt độ giảm xuống không”.

Nói rồi thầy Khang bụng phệ vớ lấy cái khăn tay để trên bàn để lau mồ hôi trên trán. Từ nãy đến giờ đã lau không biết bao nhiêu lần rồi.

“Tôi không sao. Thầy không phải lo. Có điều…”.

Nguyễn Ngọc Vân nhăn mặt lại khi thấy trên trán thầy bắt đầu xuất hiện những thứ kì lạ và nó đang bắt đầu lan dần từ trán xuống dưới khuôn mặt.

“Có điều sao cơ”.

“À không có gì. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi đây”.

Dường như Nguyễn Ngọc Vân không thể nào nghe nổi thêm được nữa.

“Chào cô. Vậy hai em cũng về lớp đi”.

“DẠ”.- Tôi cùng với Trương Văn Thành đồng thanh kêu lên.

*Cạch

“Yeahhhh cuối cùng kế hoạch cũng thành công.”

Sau khi đã đi xa cái nơi kia. Tôi cùng với Trương Văn Thành không giấu nổi sự vui mừng mà thốt lên. Có vẻ Nguyễn Ngọc Vân thấy được dáng vẻ của tụi tôi vậy nên cô lắc đầu bất lực.

“Thật trẻ con. Đừng tưởng nãy giờ tôi không biết gì hết. Các em làm vậy bộ không sợ bị thầy trả thù sao”.

Ách. Tôi chưa nghĩ đến việc thầy sẽ trả thù mình. Nhưng mà thôi kệ đi. Đợi đến lúc đó rồi tôi tính. Còn giờ thì kế hoạch cũng đã thành công rất mĩ mãn.

“Kệ đi cô. Đến đó rồi hẵng tính”.

Tôi khua khua tay trước mặt mình.

“Thật trẻ con”.

Gì vậy trùi. Sao tự nhiên lại trẻ con. Ý của cô là sao. Là do kế hoạch trả thù của tôi trẻ con ư hay là tôi đã học lớp 11 rồi mà vẫn còn cư xử như con nít. Dù thế nào đi nữa, đừng có nói lưng chừng vậy chứ, điều đó khiến cho người khác cảm thấy khó chịu.

Cái kế hoạch trả thù của tụi tôi rất đơn giản. Ngay từ khi mới bước chân vào căn phòng đó. Tôi đã cảm nhận được cái lạnh từ máy lạnh rồi. Không chỉ tôi mà ngay cả Nguyễn Ngọc Vân cùng Trương Văn Thành cũng cảm nhận được. Điển hình là khi đang nói chuyện với thầy, tôi thấy Nguyễn Ngọc Vân đã nhiều lần xoa xoa tay. Cũng chính nhờ điều đó mà tôi mới nảy ra được kế hoạch trả thù. Cái kế hoạch diễn ra như sau:

Đầu tiên là tôi giả vờ khát nước sau đó tiến lại cái bàn để lấy lọ mực chỉ còn có chút ít. Sau đó Trương Văn Thành mượn cớ để tăng nhiệt độ lên. Thực ra việc tăng nhiệt độ lên không chỉ có nằm trong kế hoạch mà một phần do lạnh quá tôi không chịu nổi nữa. Lợi dụng thầy không chú ý, tôi đổ mực lên khăn tay của thầy Sở dĩ không phát hiện ra là do cái khăn đó có màu đen. Tôi phải đợi đến khi thầy lau qua mấy lần để xác định xem màu mực có trùng với màu khăn không. Do ngoại hình lùn mập cộng với cái bụng phệ vậy nên đã khiến cho thầy cảm thấy nóng. Ba người tụi tôi dù tăng nhiệt độ lên cũng không ảnh hưởng gì nhiều là mấy. tụi tôi chỉ cảm thấy đỡ lạnh hơn thôi. Chứ lạnh vẫn còn nha. Đến bây giờ tôi vẫn ếu biết là ông thầy bụng phệ đó bật nhiêu độ mà khi tăng lên vẫn còn thấy lạnh.

“Trẻ con nhưng chẳng phải em đã giúp cô rồi sao”.

Tôi trưng bộ mặt đắc ý cười cười nói với cô.

“Em nghĩ tôi cần em giúp!”

“…”

Cũng đúng. Việc quái gì cần tôi giúp. Nguyễn Ngọc Vân chỉ cần nói ra vài lời cũng đã khiến cho đối phương phải chịu thua rồi.

“Ờ nhể. Em quên mất là cô dư sức”.

Nguyễn Ngọc Vân thấy vẻ mặt bất mãn của tôi mà nở một nụ cười. Một nụ cười thoáng qua. Phải nói là Nguyễn Ngọc Vân cười rất đẹp nha. Nếu mà cô hay cười thì sẽ tốt rồi. Khi đó chắc chắn ai cũng sẽ có hảo cảm với cô. Nhưng mà xu cái là đó là nếu, còn ngoài hiện thực thì khác. Một Nguyễn Ngọc Vân lãnh đạm không cười không nói, khi nói thì luôn làm người khác cứng họng lại.

“Đồ ngốc”.

Nói rồi Nguyễn Ngọc Vân búng lên trán tôi một cái sau đó xoay người rời đi. Nhờ cái búng đó mà đầu óc tôi mới quay trở lại hiện thực.

“A đau. Bộ cô đối xử với ân nhân của mình vậy hả”.

Nói rồi tôi lấy tay xoa xoa trán mà oán trách. Người gì đâu nhỏ bé vậy mà búng đau kinh khủng. Chậc kiểu này không biết có sung lên không.

“Tôi còn chưa xử phạt hai đứa về việc đánh nhau”.

“….”

Khi nghe đến đây. Tôi với Trương Văn Thành quay qua bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi rung mình một cái. Từ nãy đến giờ Trương Nhất Thành không nói gì cả bởi đơn giản chỉ là không biết nói gì cho đúng thôi. Tại nó sợ nói ra điều gì sai trái thì cô sẽ phạt nó. Tôi thì khác, tôi không sợ, phạt thì phạt. Ngoài võ ra thì tôi còn võ miệng nữa. Cái thể loại võ miệng này tôi có được từ sau khi tôi chơi với đám bạn của mình.

“Ách sao cô biết vậy”.

Tôi ngơ vực mà hỏi lại cô. Chẳng lẽ cái đám kia lại đi mách lẻo sao. Không đúng, nhìn đám Lê Nhất Bảo đó không giống cái kiểu người chuyên đi mách lẻo.

“Đoán”.- Nguyễn Ngọc Vân nhàn nhạt trả lời.

Trời ơi hóa ra chỉ là đoán. Vậy mà nãy giờ làm tôi tưởng là có đứa mách lẻo. Đang tính tí nữa đi hỏi tội.

“Đoán được là do quan sát”.

Quan sát???

Không ấy cô giáo chủ nhiệm thân yêu của tôi có thể nào nói toạc ra được không. Chứ cứ nhấp nhả thế này làm tim tôi cũng nhấp theo.

“Quan sát những vết thương trên người tụi em”.

Đấy, nói đại ra là do thấy trên người tụi tôi có nhiều vết thương đi.

“Hì hì”

Ngoài cười ra thì tôi chả biết nói gì hơn nữa.

“Đấy chỉ là do xui thôi cô”.

Lời biện minh của tôi nghe chả thuyết phục gì cả. Cô cũng không nói gì thêm và cả tôi cũng vậy. Hiện giờ trên hành lang chỉ còn có tiếng bước chân cùng với tiếng kêu của đôi giày cao gót.

Thật là một sự im lặng đến đáng sợ.

--------------------

Nay mình đăng 2 chương cho mn đọc 😊Mn đọc xong đừng quên vote cho mình nha

Chúc mn đọc truyện dui dẻ 🥰