Chương 10

“CÁI GÌ CƠ. EM NÓI THẬT HẢ”.

“Nói dối chị làm chi”.

Trương Văn Thành ngờ mặt ra tự hỏi trong lòng lí do tại sao tôi lại hét lên như vậy. Đơn giản thôi, lúc nãy quá tò mò tiết này học môn gì nên tôi đã hỏi. Trương Văn Thành thật thà nói rằng tiết này là tiết Tiếng Anh của cô Nguyễn Ngọc Vân, là ác ma gieo giắc bao nhiêu nỗi sợ hãi trong lòng giáo viên học sinh lẫn phụ huynh.

“Thôi xong rồi”.

“Em nghĩ là cô sẽ không phạt mình đâu. Mình có lí do mà”.

Cũng đúng. Tôi có lí do mà. Một lí do chính đáng. Lí do không thể không bị thuyết phục được bởi vì kế tôi còn có nhân chứng đáng tin mà. Tôi không có sợ Nguyễn Ngọc Vân, bởi đơn giản dù sao thì tôi cũng lớn rồi, nếu xét về tuổi tác thì có lẽ tôi sẽ lớn hơn cô. Nhưng dù sao trong thời gian này không nên chơi nổi bởi tôi vẫn còn là con nợ của cô mặc dù là cô đã nói là sẽ không cần phải đền bù. Nhưng cho dù vậy thì tôi cũng phải kiêng nể dè chừng Nguyễn Ngọc Vân. Sợ một ngày nào đó cái con người nghiêm túc băng hàn kia sẽ lật lọng mà quay ra đòi tiền tôi. Mặc dù gia đình của Nguyễn Ngọc Vân toàn con ông cháu cha, gia thế khủng. Nhưng đời mà, không gì là không thể. Biết đâu được ngày nào đó Nguyễn Ngọc Vân hứng lên đòi tôi sao. Bởi vạn vật trên đời không gì là tuyệt đối cả.

“Vậy thôi mình cứ thong thả mà đi”.

Trương Văn Thành không hiểu nổi. Mới giây trước còn khẩn trương ấy vậy mà bây giờ lại thư thả đến lạ. Thật đúng là con người kì lạ.

“…”

“Hai em học lớp nào, tại sao giờ này còn đứng đây có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông đầu hói bụng phệ dáng người hơi mập. Nhìn chung khoảng cỡ 40 tuổi trở lên. Tôi với Trương Văn Thành bốn mắt nhìn nhau. Dường như hiểu ý của nhau nên tôi cùng với Thành nhắm mắt cắm đầu cắm cổ chạy. Mặc dù không biết người đàn ông đó là ai nhưng theo như tài phán đoán của tôi thì đó chắc hẳn là người không nên đυ.ng tới.

“Ơ kìa hai em chạy đi đâu. MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI”.

Sau một màn rượt đuổi chạy khắp sân trường. Cuối cùng tụi tôi cũng đã cắt đuôi được. Cả hai đều đứng lại thở hồng hộc y như rằng lần cuối phải thở vậy.

“Hộc…ông ấy…ông ấy…là ai vậy…hộc”.

Phải mất một lúc sau Trương Văn Thành mới trả lời tôi

“Cái người vừa nãy là giám thị trường mình tên là Trần Gia Khang hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thuộc là Khang bụng phệ”.

“Hóa ra là vậy”.

“Không chỉ vậy. Thầy Khang là thứ dữ đó nha. Thầy ấy chuyên trừng trị và hay bắt quả tang mọi người lắm. Vậy nên chị đừng có dại mà chọc vào ổng”.

“Ách mày nghĩ sao chị mày lại đi chọc vào giáo viên. Chị mày đẹp chứ đâu có ngu”.

“Thôi đi bà nội. Tâm nó kể nghe hết rồi khỏi phải giấu”.

“Nó kể gì cơ”.

Tôi ngờ vực mà hỏi lại.

“Nó kể chị là một thứ dữ. Mới ngày đầu mà đã chọc cô giáo chủ nhiệm để cô phải mời xuống gặp riêng. Như vậy không phải thú dữ chứ còn gì. Với lại nãy chị cũng dám động vào đám Lê Nhất Bảo nữa”.

“…”

Gì vậy trùi ui. Tôi xuống gặp cô là có lí do riêng của mình chứ có phải gây rối đâu. À mà thực ra cũng có một tí, nhưng mà nó chả ảnh hưởng gì cả. Cái con nhỏ này, xíu nữa mà về lớp, tôi sẽ băm nó ra nấu cháo thịt bằm cho chừ cái tội đồn tôi là một thứ dữ. Còn cái thằng bị đánh bay mất não này nữa. Tôi động vào đám kia chẳng phải là vì nó sao. Thật không hiểu nổi.

“Cái thằng này. Bộ mày bị đánh bay não rồi hay sao. Tao đυ.ng vô cái đám đó là vì ai HẢ! Giờ lại đứng đây nói tao là thứ dữ!”.

Nói rồi tôi làm động tác giả đánh. Ấy vây mà Trương Văn Thành lại tưởng thiệt. Nó cúi xuống ôm đầu khẩn cầu tôi đừng đánh nó rằng nó chỉ đùa thôi. Tôi không thể nào nhịn cười được. Bởi cái hanh động của Trương Văn Thành thật là khẩn thiết nha.

“Hai em đây rồi, đừng hòng mà chạy nữa!”

“…”

Chết mịe rồi. Nãy giờ quên mất ông ta. Phen này không thoát được rồi.

“Hì hì chào thầy, buổi sáng hảo”.

Tôi quay đầu chào thầy và miệng cũng nở một nụ cười thân thiệt nhưng hơi có phần cứng ngắc.

“Sắp trưa đến nơi rồi mà buổi sáng hảo”.

“Mày im một xíu bộ chết hả Thành”.

Tôi thì thầm nhỏ vào tai Trương Văn Thành.

“Đừng có mà lảng tránh. Nói lí do mau”.

“Nói lí do gì vậy ạ”.

Dù biết lí do mà thầy Khang bụng phệ hỏi là gì, tôi vẫn giả vờ ngơ mặt ra hỏi lại.

“Còn hỏi lại nữa. Nói lí do tại sao vô tiết nãy giờ rồi mà hai em còn ở ngoài này!”

“A hóa ra là vậy. Hóa ra nãy giờ vô tiết rồi. Hèn gì không thấy ai ở dưới sân chơi nữa. Làm nãy giờ tụi em thắc mắc. Vậy thôi tụi em xin phép thầy về lớp ạ”.

Nói rồi tôi nắm cái cổ tay của Trương Văn Thành chuẩn bị lôi về lớp. Dường như Trương Văn Thành bất ngờ với cái tài diễn xuất của tôi nên nãy giờ đứng đờ cái mặt ra. Phải đợi tôi lôi đi mới phản ứng.

“Đứng lại!”.

Hic. Cánh tay đang lôi Trương Văn Bảo cũng buông xuống. Lần này không thoát được rồi.

“Hai em đừng có hòng mà trốn thoát khỏi tôi.”

Nói rồi thầy đi lên đứng trước mặt bọn tôi.

“Hai em theo tôi về phòng giám thị viết bảng kiểm điểm”.

Thôi xong. Mới có ngày đầu thôi đó Nhã. Vũ Thanh Nhã à, ngày hôm nay mày đen quá. Đấy là tiếng trong lòng tôi phát ra. Không ngờ mới ngày đầu đến trường đã phải ăn cái bảng kiểm điểm rồi. Còn cái người kia nữa. Nãy giờ cứ đứng đờ cái người ra đó. Chả chịu phối hợp hay nói cùng với tôi gì cả. Vì ai mà tôi phải viết bảng kiểm điểm hả.

“A đau”.

Trương Văn Thành ôm cánh tay mới bị tôi đánh một cái. Cho chừa cái tội. Tôi hả hê mà đi lên phía trước bỏ mặc Trương Văn Thành đang đi phía sau ôm cánh tay bị đau.

*Cộc cộc cộc

“Vào đi”

*Cạch

“Chào thầy”.

“A chào cô Nguyễn Ngọc Vân. Mời cô ngồi”.

Nguyễn Ngọc Vân không đáp mà chỉ gật đầu xem như có lệ. Giám thị Khang coi như không có gì bắt đầu kể lể tội của tụi tôi ra.

“Cô biết không , hai em học trò này khiến cho tôi chật vật. Khiến cho tôi phải chạy đốn chạy để để đi kiếm. Trốn học lại còn lừa thầy cô nữa…..”

Chung quy thầy giám thị Khang muốn nói là tụi tôi trốn học và lừa thầy. Nói vậy đi cho đỡ nhức cái đầu. Dài dòng chi không biết. Bộ tính làm màu trước mặt cô chủ nhiệm của tôi hả. Không có đâu. Nằm mơ thì may ra mới có. Tại sao tôi biết ư. Đơn giản là tôi quan sát thấy sắc mặt của cô trước sau như một. Không thay đổi hình thái vậy nên tôi mới đưa ra kết luận như vậy.

“ Chung quy lại là hai đứa tụi nó trốn học cùng với lừa gặt thầy đúng không”.

Có vẻ như đúng như tôi đoán. Nguyễn Ngọc Vân không chịu nổi thêm được nữa.

“Ơ tụi em không có lừa gạt thầy, đó là do thầy tự….”.

Mấy cái chữ sau tôi nuốt lại, cố kìm nén trong lòng tự nhủ không được nói ra. Bởi khi nãy Nguyễn Ngọc Vân bất thình lình liếc nhìn tôi. Ngụ ý cảnh cáo nếu tôi nói thêm nữa thì tôi sẽ bị tử hình tại chỗ. Dường như thầy Khang không có ý định dừng lại. Thấy tôi bị cô liếc nhìn, thầy ấy được nước lấn tới. Thầy ấy nói năng ngày càng thô lỗ hơn.