Chương 25





Nam đút tay vào túi quần nhanh chóng đi ra khỏi quán. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã có chuyện gì? Sao Nam lại quan trọng hóa mọi chuyện lên, Nam đã giữ bí mật gì về Minh? Nam làm em đau đầu quá!!

Nam rời đi chưa lúc nào em thôi suy nghĩ về Minh, éo hiểu rốt cuộc có chuyện gì? Em đành đi tìm bà H

“Chị, chị thương em không?? “

” Nay sao hỏi kì vậy? “

” Thương không nói đi”

” Tao coi mày như em gái vậy”

” Vậy chắc chị không muốn em phải khổ đâu đúng không?? “

” Con điên này hỏi lạ! Có việc gì? “

” Chị có giấu em việc gì không? “

” Giấu mày?? “

Em gật đầu :” Ừm”

Bà H tự nhiên hỏi chậm rãi: ” Về cái gì? “

Em nhìn chăm chăm vào mắt bà H: ” Về Minh…”

Bà H lảng tráng ánh mắt em, rồi rồi, linh cảm của em đã đúng, có chuyện gì đó bà H biết mà giấu em, mặt em đau khổ nhìn bà H

” Mày điên à! Rảnh quá đi soi mói”

Bà H vội vàng bỏ vào phòng riêng bấm chốt cửa giống như đang trốn tránh em vậy đó

8h tối, em sắp tan làm, Minh có hẹn sẽ đón em, vừa muốn gặp anh lại cảm thấy lòng buồn buồn. Chắc chắn Minh đã lừa dối em việc gì, chắc lớn lắm nên không ai dám nói cho em biết cả.

” Bé Phương, anh đến rồi, ra lẹ. Anh nhớ em! “

” Dạ.. “

Em ra, vừa mở cửa xe ngồi vào, anh ôm chầm lấy em thật nhanh, mặt chôn vào cổ em, hít một hơi thật dài.

” Phương, em có mùi đặc trưng. Anh thích mùi đó! “

” Em chưa tắm! “

” Mùi riêng, mùi thịt, được chưa”

“………” em ngại ngùng quay đi

” Em thay đồ đi, đi công việc với anh”

” Đi đâu anh? Em không có mang đồ theo”

Minh đi ra mở cửa xe phía sau, xách cái túi đưa cho em.

Mắt nhìn em đắm đúi: ” Anh mua cho em”

” Anh biết số đo 3 vòng của em không mà mua đồ cho em? “

Minh cười, ghé sát vào tai em nói:” Đo rồi, ở bãi biển”

Chỉ có vậy thôi mà tim em bồi hồi, nghe muốn giật cái mồng luôn:)) trời ơi cái cảm giác lúc đó như sét đánh thẳng vào tim, nhói nhói, thích không chịu được.

Minh chở em đến nhà hàng người Hoa ở quận 5. Nắm tay em như thể em là vợ anh, đi bên anh ai cũng ngoái nhìn. Minh cao to đẹp trai, em xinh gái, tụi em đi với nhau chắc đâu có sai. Đi tới đâu người ta nhìn tới đó, em thấy khoái lắm, mịa mà ai ngờ đời nó éo le lắm.

Thằng quản lí ra chào:” Anh Minh, hôm nay dẫn em nào ngon quá, hàng mới à? “

Minh nhìn nó bằng anh mắt hình viên đạn: ” Bậy! “

” Em đùa tí mà anh, anh vào phòng số 10. Mấy anh đang chờ! “

” Ừm, biết rồi! “

Minh thả tay em ra nắm chặt vai em: ” Đừng tin lời nó nói! “

Em biết anh đang an ủi em. Phải chăng anh có người yêu rồi, hay mỗi lần đến đây là mỗi người khác nhau? Đang lên voi giống như xuống chó, mắt em rưng rưng như muốn khóc.

Cửa đẩy vào, có 3 thằng mỗi thằng một con ngồi bên, con nào con nấy ăn mặc muốn rớt hai d* ra ngoài, chắc là Gà!

Thằng kia nói: ” Nay Minh gọi sẵn hả? “

” Mày lại đốt nhà tao à? “

Cả đám cười lên, đm lúc đó em thấy nhục còn hơn chữ nhục, muốn bỏ về mịa cho rồi. Em nghĩ đến lời Nam nói, nghiệm ra tất cả. Chắc là tay chơi gái số 1 trá hình?!



Bữa tiệc toàn bàn chuyện làm ăn, tiền bạc, cắt ngón tay út thằng này vì nợ mà láo, tỉa ngón chân thằng kia vì có tiền chơi gái mà không có tiền đóng lãi,….Minh chỉ ngồi đó nghe, tay gắp đồ ăn cho em, tuyệt nhiên không nói gì nhiều. Vậy nên em mới hiểu con người Minh như thế nào. Lúc cần nói Minh không nói, lúc không cần thì anh nói. Chính vì cái con người này nó làm em từ mê mẩn đến dây dứt, ừ thì dây dứt vì càng lúc càng thương……biết sao được. Em muốn hiểu hết về Minh, nhưng càng lún sâu vào cuộc tình này em càng khổ tâm.

Tàn tiệc Minh chở em về nhà, tất nhiên là bên nhà anh, em nghĩ trong đâu chắc là chở về xếp hình, tự nhiên da gà nổi cục cục lên. Đây là chỗ làm ăn của Minh thôi.

Thằng lính hôm ở mũi né cười tươi chào đón em: ” Chị Phương”

Em cúi chào bất ngờ:” Dạ “

Minh về đi tắm, em đi khắp phòng lục lọi thử coi có tìm được manh mối nào không, nhưng tất cả đồ đạc không có gì nghi vấn, riêng chỉ có cái điện thoại em không dám đυ.ng.

Cạch…… Tiếng cửa phòng mở ra……. Minh làm em giật mình.

Minh nói nhỏ vào tai em: ” Em làm gì mà thấy anh giật mình? Tắm đi”

” Em……. “

” Anh để sẵn đồ của em trong kia rồi”

Em hiểu ý Minh kêu em đi tắm để làm gì, ngoài việc xếp hình ra thì có làm gì khác nữa đâu!

Điện thoại Minh reo lên, em ghét tiếng điện thoại lúc này lắm, chắc chắn là có việc gì nữa rồi.



Tiếng Minh thở dài: ” Anh nghe… “

“…………”

” Ừm, rồi sao? “

Minh nói dứt khoát: ” Cắt một ngón tay nó đi…… “

Anh nói xong liếc nhìn em, em chau mày nhìn anh, mịa sao càng lúc em càng sợ ba Minh này vl… Minh quay mặt đi nói chuyện tiếp

” Nó lì lắm, giải quyết nhanh gọn đi!”

Minh từ từ tắt máy rồi quay lại ôm em

” Em tắm đi, anh ra ngoài một chút! “

” Em biết rồi! “

Em đột nhiên nghĩ ra, ban ngày anh không ở bên em là để ở bên vợ sao? Ban đêm qua bên em là không ở bên vợ sao?

Em lật đật mở điện thoại gọi cho bà H xin số điện thoại của Nam, lấy được số muốn gọi cho Nam lắm, càng ngày em càng tò mò. Thà biết sớm điều gì đó dễ dàng chấp nhận. Nếu em có là người thứ ba em sẽ chấp nhận rút lui, em sẽ không là người đến sau mù quáng.