Chương 24





Không biết trải qua bao nhiêu lần, cả hai ngủ quên trên bờ biển.

5h sáng…

– Phương, dậy đi em ( Minh lay em dậy)

– Em mệt lắm để em ngủ được không?

– Được nhưng mà dậy được không em??

– Sao vậy? Em mắt nhắm mắt mở

– Dậy đi, có ai đến kìa.



Em mới sực nhớ ra là hai đứa hôm qua ngủ quên trên biển, lật đật ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt em thấy xa xa có tàu đánh cá vừa về tới nơi, góc kia có hai ba người lom khom đi đến. Em nhìn sang Minh, anh nhìn em, rồi hai đứa bật cười. Anh mặc quần tây hôm qua, áo thì lót lưng cho em. Minh lấy áo trùm cho em rồi hai đứa chạy vào nhà.

Minh bật đèn sáng hết căn nhà, tiếng cười, nói vang vọng khắp nơi, bỗng em chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế này. Cảm giác yêu và được yêu thật khó tả, em trân trọng từng phút từng giây khi ở bên Minh. Người đàn ông đầu tiên của cuộc đời em, và sẽ là người cuối cùng……..em mong là thế.

– Minh ơi, máu……… ( em cầm chiếc áo sơmi trắng của anh, chiếc áσ ɭóŧ lưng hôm qua)

– Em đừng sợ, ai lần đầu tiên cũng có

– Em……( em thút thít vì lúc đó thấy mình nhỏ bé yếu đuối)

Minh cầm chiếc áo gấp lại, mặt đượm buồn!

– Sao trông anh buồn vậy?

– Không sao.

– Anh nói em biết đi! (em tiến lại ôm anh, hôn anh)

-…………( Minh cuối mặt xuống)

– Hay anh sợ ở tù hả??

– Anh không sợ, anh chỉ sợ yêu anh em phải khổ nhiều, vì thương em nên anh không muốn em phải khổ vì anh!

– Bây giờ không được ở bên anh em mới thấy khổ sở..

7h sáng, hai đứa làm hiệp ba, trời ơi chết em. Nói chung là hàng giữ 17 năm rồi giờ bầm dập hết, nhưng em sướиɠ là được.

Minh chở em về Sài Gòn ngay trong sáng, vì anh còn nhiều việc phải giải quyết, còn cái việc em bán thân thì Minh không đề cập tới cũng không hề hỏi em. Chắc chắn anh hiểu nên tối đó mới ở lại nhà với em, còn ông Kim thì mất xác không biết có bị gì hay không..



– Ông Kim…..

– Từ nay về sau em không thấy nó nữa đâu, đυ.ng vào thân thể em thì anh chặt. tay bất cứ thằng nào.

– Anh hung dữ quá….

– Hung dữ đối với ai đυ.ng đến em thôi!



– Anh làm mướn được bao nhiêu tiền? Sao anh phải làm cái nghề này?

– Làm để sống! Miễn anh lo cho em là được! Anh không muốn em quan tâm đến vấn đề này đâu!

Minh nắm chặt tay em, xe chạy về Sài Gòn, vậy là giữa em và Minh đã có gì đó với nhau, cảm thấy có trách nhiệm nhiều hơn, em sống 17 năm trên cuộc đời mới thấy nó có ý nghĩa. Em nghĩ đến mẹ em, bây giờ em thoát khỏi tụi kia thì mẹ sẽ chết với tụi kia.

– Còn 200tr ở trong phòng, anh lấy chưa ( em nói với Minh)

– Để đó đi

– Ai vào lấy thì sao?

– Không ai vào đâu! Chuyện mẹ em đã có người lo..

Em giật mình vì Minh biết đến mẹ. Đúng như em đoán anh biết hết rồi. Em không hỏi thêm, Minh cũng không nói gì thêm nữa.

– Từ giờ anh sẽ lo cho em.

– Sao anh làm vậy?

– Vì anh mà em trở thành đàn bà!

Càng ở bên Minh, nghe anh nói những lời ấm áp, con tim mềm yếu này chịu sao nổi. Minh chở em đến chỗ làm, rồi về nhà có chuyện gấp vì đã lo cho em hai ngày qua.

– Phương……… Đứng lại…. ( bà H thấy em lên tiếng)

– Em đây!

– Há há nói đi ……cưng khai đi…

– Em……thì tụi em….

– Yên tâm đi, anh Minh là người tốt! Tin chị

Tin khỉ chứ em nhớ lại lời của bả nói Nam tốt mà có tốt mẹ gì đâu!

– Chị cũng nói Nam tốt đó!

– Minh khác Nam, nhưng tao nói trước nha, yêu Minh em phải chịu nhiều đau khổ, chuẩn bị đi.

– Sao vậy chị!? Gái gú?

– Không!

– Ăn chơi?

– Không!

– Cờ bạc?

– Không!

– Vậy chứ gì??

– Hy vọng may mắn sẽ đến với mày! Đi làm đi..

Những lời bà H nói làm em càng mông lung, thà đừng nói còn hoen cái kiểu cứ lấp lửng như thế này bực vl…

Giờ này Minh có lẽ đang ngủ hay bận giải quyết công việc gì đó, em không gọi, em muốn nói nhưng sợ làm phiền, nhưng không gọi thì không chịu nổi. Đã nghiện Minh còn ngại, mà nghiện gì? Nghiện Găm Bi sao? :)) đúng là thịt chạm thịt nhớ nhau cả đời:))

– Alo…..Minh, em nhớ anh!

– Anh cũng nhớ em ( giọng trầm trầm mệt mỏi)

– Vậy sao không tắt chuông đi!

– Vì sợ em gọi, không nghe máy lỡ em nghĩ lấy mất đời còn gái của em rồi bỏ em thì sao!

– Anh mệt lắm hả?

– Ừm……..cho anh ngủ tí, dậy anh sẽ gọi cho em!

Trời hạnh phúc vlvlvlvlvl:))) em tắt điện thoại tủm tỉm cười..

– Hạnh phúc nhỉ???? ( giọng ai quen quen)

– Nam???

– Vẫn nhớ anh???

– Bỉ ổi! Thằng mất dạy!!!!

Bốp….. ( em tát nó tát tay, em nhớ lại vụ bỏ thuốc)

– Cứng rắn quá…. Sao lại đánh anh??

– Bỉ ổi như anh không đánh sao được!?

– Anh làm như vậy là cứu em!

– Cứu tôi?? Cứu tôi hay hϊếp tôi?? Bớt nhảm đi, cút.

Em quay mặt đi, thằng này mặt chai vl ra. Ghét gần chết.

– Phương….. Em muốn biết sự thật về Minh không? ( nó nhìn em cười đểu)

-………….

Đang đi em khựng chân lại, em nhớ lại lúc trước hắn ta từng đề cập đến chuyện này. Tim em đập rất nhanh…..sợ……em sợ biết điều gì đó về Minh em sẽ thất vọng, em và Minh đang rất hạnh phúc….

– Không quan tâm! Thích thì yêu vậy thôi!

Nam cầm điện thoại trên tay tiến về phía em, giơ chiếc điện thoại trước mặt em…..

– Bi mật về con người Minh nằm trong chiếc điện thoại này! Em đã ngủ với Minh?!

Em giật mình, làm sao hắn ta biết được trong khi em và Minh chỉ mới vừa về tới hôm nay? Sao tin tức hắn nắm kĩ tới vậy? Em thấy lạ, tò mò em bước gần lại phía Nam…

– Anh là ai? Tại sao lại biết những điều này? ( em hỏi ngu quá là ngu)

– Ồ…. Vậy là anh đoán đúng??

Chết mày rồi Phương ơi, mày trúng kế rồi..

– Haha vậy được rồi!

– Trong máy này có gì? ( em giật điện thoại Nam)

Nam nhanh tay giật điện thoại trong tay em, nhanh như chớp, cất vào trong túi.

– Em thật tội nghiệp!



Ad: Xin chào tất cả mọi người ^o^ mình đã trở lại……

*cúi đầu* xin lỗi mình rất xin lỗi trong thời gian hơn hai tháng qua đã không đăng chương mới. Do lịch học dày đặc và luyện thi thpt cũng như sau thời gian xả stresss đợi điểm mình đã trở lại, siêng năng đăng bù những chương mình bỏ dở trong thời gian qua. Gắng lấp đầy hai hố đã đào. Một lần nữa xin thành thật xin lỗi ≧ω≦

Cũng cảm ơn người đã tạo động lực cho tui gắng lếch để đánh xong chương này cũng như nài nỉ, đe dọa các kiểu. Big love for you, thương bà dễ sợ ♡ -sugamint