Sáng thức dậy bỗng thấy yêu đời đến lạ. Tự nhiên hôm nay dậy sớm, ăn diện son phấn lên tí, không phải em ngựa đâu mà tại cái nghề em phải biết trang điểm, đi đến đâu gặp ai em cũng cười như cắn kẹo. Bà H hay bảo em thế, tới chỗ làm em tươi rói
” Mới sáng cắn kẹo hả? Sao tươi vậy?”
” Thì em lúc nào cũng vậy mà? “
Em bước vào phòng thay đồ rồi bắt đầu làm, lạ lắm hôm nay em thấy ai cũng nhìn em rồi cười cười, quay lưng lại với em kể cả con bé làm chung cũng giữ khoảng cách. “Chuyện gì xảy ra vậy trời ” em lẩm bẩm. Vừa bước vào phòng vệ sinh thì cô lau dọn lên tiếng:
” Không biết sao phòng sô 8 lại có máu nhỉ? Cô lau chùi mãi mới hết”
” Hả? Phòng số 8 hả cô? ” em giật mình
” Ừm, chắc hôm qua khách làm bậy bạ rồi, haizz mấy con nhỏ này thật là… ” cô thở dài.
Em im lặng rồi chuồn ra khỏi nhà vệ sinh, chẳng phải là phòng hồi hôm em làm cho Minh à? Em nghĩ ngay đến bà H.
” Chị nói gì mà sáng nay ai cũng quay lưng lại với em? Chị nói em mất trinh thật đó hả?? “
” Nói gì mày? Chị làm gì có nói em với Minh xxx” bà H càng lớn tiếng.
” Trời chị H em lạy chị, tém lại đi, sao ai cũng xua đuổi, không nói chuyện với em? “
” Thôi tao không biết, tránh ra cho tao làm việc”
Ặc…. Bà H đẩy tay thật mạnh làm em bất ngờ xuýt ngã, chắc chắn có điều gì đó bất thường, hay là cả cái quán nghĩ em hôm qua trao thân cho khách??
Đến trưa, tiếp tục em bị mấy đứa làm chung xa lánh tập hai, không ai chịu ăn cơm chung, cũng không ai rủ rê em như mấy hôm trước, tụi nó tụ tập hết vô phòng số 2 kể cả bà H.
Em vào phòng vệ sinh, tự nhiên cảm thấy buồn, tủi thân. Nghĩ đến mẹ xua đuổi, đến đi làm cũng bị hất hủi, em bật khóc thành tiếng.
” Phương, mày làm gì trong đó? “
Tiếng bà H đập cửa bên ngoài, vội vàng lau nước mắt bước ra không thèm nhìn bà H tí nào.
” Vào phòng số 2 khách chờ”
” Chị quá đáng lắm luôn á! Bây giờ là giờ nghĩ trưa, chị không để em yên, chị chỉ có mình em là người làm hả?? “. Em uất ức nói
” Ừm, thì tao thích vậy đó, nếu mày không làm thì thôi, trừ lương”
Em tức muốn trào máu, cắn răng chịu đựng lết vào phòng số 2, mở cửa phòng ra.
” HAPPY BIRTHDAY PHƯƠNG”
” HAPPY BIRTHDAY 17t “
Cả bọn la lên trong phòng, tiếng nhạc bắt đầu mở to lên, cả đám hét ” chúc mừng sinh nhật”, được đà em khóc lúc nãy trong toilet, em khóc luôn như mưa.
Thì ra hôm nay là sinh nhật em mà em làm gì nhớ đến. Từ nhỏ đến lớn chưa biết cái sinh nhật nó như thế nào, chưa bao giờ mẹ tổ chức cho em, chưa bao giờ em trai qua cái cảm giác ngày mình sinh ra nó hạnh phúc như thế này. Và ngày hôm nay em đã biết và nhớ……à thì ra mình cũng có sinh nhật như người ta.
Đó là một ngày hạnh phúc,hèn gì mới sáng sảng sảng dậy sớm các kiểu, lẽ nào em có giác quan thứ 6 rồi. Đến tối tan làm, bà H nói:
” Đi chơi đi, hôm nay coi như quà dành cho em , nhỏ giờ biết đi bar chưa? “
“………” em lắc đầu im lặng.
” Ừm, vậy đi theo chị, sinh nhật 17 tuổi hoành tráng với lại chúc mừng em vẫn còn zin, cưng giữ zin giỏi ghê, 15 tuổi chị mất zin rồi”
Vậy là hai chị em về nhà bà ấy tắm rửa sửa soạn, mấy chị biết tại sao em đôngg ý tức khắc không?? Vì lần đầu đi bar, lần đầu em biết cái cảm giác sinh nhật đúng nghĩa, và cái quan trọng là em hy vọng Minh xuất hiện, em mê trai quá mà.
12h đêm tụi em lên bar, cảm giác đầu tiên là tim đập nhanh, đầu óc cứ sập sình theo nhạc, có lúc tưởng chừng như em thở không được.
Đi theo bà H thì cái gì cũng gọi là sang chảnh, bà H cặp với người có tiền mà hình như cũng có quen biết với Minh. Lúc đến chỉ có hai ông bạn của bả với hai đứa em thôi. Thấy thất vọng dã man.
” Mày cứ vui vẻ có chị ở đây, thích uống gì cứ uống, ăn gì cứ gọi, tụi này giàu lắm”
Em không biết cứ gật đầu lia lịa, ngồi phía trên ghế vòng cung bốn người. Em thấy lạc lõng,chán chường. Được 15p thì thằng kia cầm ly rượu lại mời em:
” Chào Phương, nhìn ngon quá ta” hắn đưa mắt nhìn em từ dưới lên trên.
” Ủa? Quen lắm nè! “
” Sao không quen?? Nay nhìn em khác thế”
” Nam phải không ???”
” Haha….đúng rồi, anh nói nhớ kĩ tên anh mà!! “
Thì ra là Nam, người mà đầu tiên em làm cho khách bắt em……làm bậy bạ đó mấy chị. Trái Đất tròn mà không thấy ghé lại. Em và Nam bắt đầu trò chuyện, hỏi han các kiểu, Nam lúc này cũng đàng hoàng, lich sự không còn bộp chộp như lần đầu gặp. Nhờ có Nam mà em bớt nhàm chán, ngóng trong Minh, Minh ơi anh ở đâu? 😞
Lần lượt bạn bà H đến từng người ngồi kín chỗ. Nam bắt đầu ngồi xát vào em, xát bên nhau, vai kề vai, tay kề tay không khác gì một đôi. Tính ra trong bàn ngồi 11 người tất cả.
” Anh Minh đến kìa, anh Minh, bên đây anh ơi….. “
P/s: Nay đăng bù cho gần hai tuần không đăng ^ω^