Chương 11





Mấy quỷ nhỏ ngồi chung bàn la hét lên như Minh là của tụi nó, mắt em cũng sáng theo, em ngồi thẳng dậy né né vòng tay của Nam, má ơi em sợ Minh hiểu lầm. Mấy quỷ kia cứ ngồi xát Minh hai bên hai con, làm em hụt hẫng. Minh nhìn em, em nhìn Minh. Minh liếc qua bên kia thấy Nam ngồi gần tự nhiên với tay lấy ly rượu nốc cạn.

” Hôm nay chơi tới bến đi anh Minh ơi, sinh nhật Phương mà…” Bà H nói

” Sinh nhật Phương có phải sinh nhật người yêu anh đâu”.

Ừm đúng, em chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi mà, có là gì của Minh? Lạ kì, Nam không nhìn, không nói, không để ý đến Minh, trong khi tất cả đều chơi vui vẻ với nhau thì Nam và Minh tách biệt hoàn toàn, em thấy lạ…

Suốt buổi tiệc hôm nay Minh uống rất nhiều, hai bên hai em không giở trò hôn hít như mấy người kia, em đoán chắc là bạn bè chứ không như em nghĩ, yên tâm rồi.

Tất cả mọi người đều uống nhiều, em cũng không ngoại lệ. Không hiểu chơi làm sao mà tới gần 3h sáng,gần xuống nhạc vì chỉ còn 5 người, mấy người kia rời về, đm sau này em mới biết tụi nó trốn về trước để không phải trả tiền, đúng là chơi éo đẹp và Nam cũng đi đâu mất.

Tàn tiệc người tính tiền là Minh, xót vãi nghe đâu chầu đó gần 20 củ ( 20 triệu đóa) . Lúc đến em và bà H đi taxi, sực nhớ đồ đạc của để hết bên nhà bả.

” Anh Minh chở Phương về giúp em, em say quá” bà H khều khều tay Minh.

Minh không thèm nhìn em một cái, im lặng đi thẳng ra xe.

” Em đi tăng 2″ bà H nói tiếp.

Nói xong bà H đi một hướng, Minh đi một hướng. Em đứng ở giữa trớ trêu lắm, nghĩ tức, lúc nào cũng vậy bà H luôn bỏ em như mẹ bỏ con giữa chợ, em không biết đi về đâu. Lỡ rồi em đi thẳng về phía trước không đi theo ai cả, em đứng ra trước vẫy vẫy đón taxi.

” Vào đây đi với tôi, em biết giờ này là mấy giờ không?” Minh kéo tay em đi.

” Anh có quan tâm em đâu!!” em nói giọng yểu xìu.

” Tại sao phải quan tâm cô trong khi cô ngồi vai kề vai bên thằng khác??”.

Em lên xe, lòng mừng. Haha thì ra em cũng đạt được ya nguyện là Minh xuất hiện rồi còn gì, xe chạy được 10p bỗng thắng gấp lại.

Trong xe một màu tối tối không sáng, Minh chúi người qua đưa tay về phía ngực em, làm em hết hồn.

” Anh định sờ ngực em hả?” Em tát Minh một cái.

“……..” Minh bất ngờ nhìn em.

” Ai đυ.ng đến ngực em là chó!”.

Minh đưa tay tiếp tũ về phía ngực em, hai tay gài lại nút áo bị bung, em thở gấp..

” Nếu em không muốn bị tôi thịt, thì mặc đồ cho đàng hoàng lại! “.

Em giật mình vì nút áo bị bung ra mà không biết,đừng nó bị bung ra lúc trong bar thì chắc chết luôn. Vậy mà cũng ngồi yên cho anh làm việc đó……..cài khuy áo lại cho em.

” Anh có nhìn bậy không? Sao tự nhiên lại cài nó lại?” Em nhìn chăm chăm vào mắt của Minh, Minh bị em bât gặp liền nhìn về hướng khác.

” Có chuyện gì xảy ra là do em, không phải là do tôi. Gặp mấy thằng khác thì nó cởi ra chớ không cài lại cho em như tôi đâu”.

” Chuyện gì là chuyện gì?? “.

” Đọc địa chỉ, tôi chở em về nhà! “

20p sau về đến nhà, xe dừng lại em thấy Minh thở dài, rồi ngồi im không nói gì, Minh liếc nhìn về phía em:

” Anh nhốt em luôn hả?? “.

” Ai thèm nhốt em, hỏi gì kì vậy?? “.

” Sao anh không xuống xe mở cửa cho em? “.

” Em tự mở đi”.

Quê :)) Ừm sao em không tự mở mà đi sai khiến người khác, nghe Minh nói thế em đưa tay mở cửa nhưng….cứng ngắt, cố gắng mấy cũng không mở được. Minh ngồi đó nhìn em, em quay lại nhìn Minh

” Anh khóa cửa lại rồi?!”

” À, anh quên” ( xưng anh nha).

Không biết quên thật hay là cố tình bấm hết chốt cửa lại vì thấy mặt tỉnh lắm, Minh vội đưa tay bấm mở cửa, mặt nhìn hụt hẫng

” Em ở với thằng nào à? ” Minh nhìn em kiểu như tra khảo.

Minh hỏi câu làm em giật mình, không thèm trả lời, em đi thẳng vào trong….chảnh!

” Phương” Minh gọi

” Sao anh?? ” em quay lại

” Em ở một mình phải không? “.

” Liên quan gì anh? Mấy mình thì cũng liên quan gì anh?? “.

Nói xong câu đó em hả hê lắm, dường như bây giờ chọc tức anh em lại thấy vui á. Vậy mà lúc người ta chạy xe đi em lại thấy hụt hẫng. Lúc Minh còn nhìn em từ phía sau thì em cố gắng bước thật nhanh, lúc Minh rời đi thì thấy lòng buồn dã mang, như thiếu một cái gì đó, bước chậm lại đi vào nhà. Lúc này em buồn thậy sự mấy chị à. Vậy là một cái sinh nhật đã trôi qua như vậy, lúc có Minh em vui không tả được, lúc anh về em buồn dã man.



Suốt đêm đó em không ngủ được cộng với uống say, em cầm điện thoại lục lại tin nhắn hôm qua chưa kịp trả lời, người ta nói rảnh rổi sinh nông nổi không sai, em rep tin nhắn?!

‘ Ai vậy? Sao biết tôi còn trong trắng? ‘.

‘ Anh Minh đây, ngủ đi muộn rồi! ‘.

Trời em nghẹn ngào dã man huhu, vậy cái người hôm trước nhắn là Minh, đã biết số điện thoại của em từ lâu sao? Em mừng quá, cầm điện thoại lên bấm gọi lại nhưng lạ thật? Sao lại thuê bao?? Vừa nhắn cho em lại thuê bao, em buôn điện thoại xuống ngủ quên lúc nào không hay.