Chương 26

“Muội muội của con còn chưa chọn kìa, đúng là không biết phép tắc.” Hàn Thị vỗ nhẹ lên trán nàng ấy, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa, không giống như đang dạy dỗ.

Kỷ Bảo Nhân cắn môi. Nàng ấy cũng thích kim bộ diêu đó, nhưng bây giờ nàng ấy mới được bảy tuổi, đeo bộ trang sức đó trông quá trưởng thành, không thích hợp cho lắm, vì thế, Kỷ Bảo Nhân mở miệng nói: “Nương, tỷ tỷ lớn hơn con, để tỷ ấy chọn trước đi ạ.”

Hàn Thị nghe xong càng vui vẻ hơn, vội vàng khen ngợi: “Con nhìn muội muội đi, con bé rất hiểu đạo lý nhường nhịn. Nương chỉ cho qua lần này, từ sau không được vô lễ như thế nữa.”

“Con biết rồi, cảm ơn nương.” Kỷ Bảo Vân đưa tay ra nhận lấy kim bộ diêu. Sau khi cầm trên tay, nàng ấy xem xét tỉ mỉ, rồi quay sang nhìn Kỷ Bảo Nhân, cười nói: “Ngũ muội, cảm ơn muội nhé."

Hàn Thị thấy nàng ấy đã được lợi còn ra sức khoe khoang, bèn đưa cho Kỷ Bảo Nhân một món trang sức trong hộp gấm khác, an ủi: “Lần sau nương sẽ để con chọn trước, không cho phép tỷ tỷ của con làm loạn nữa.” Kỷ Bảo Nhân nhếch khóe miệng, nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười tắt ngấm, Kỷ Bảo Nhân nghi ngờ nói: “Con cảm thấy từ sau khi thất muội muội rơi xuống nước, tính tình đã thay đổi rất nhiều.” “Không ngỗ nghịch bướng bỉnh như trước nữa đúng không?” Kỷ Bảo Vân siết chặt kim bộ diêu trong tay, bĩu môi, lộ ra vẻ chán ghét.

Mỗi khi nhắc đến thất muội muội, trừ đại tỷ tỷ ra thì mọi người trong nhà đều có cảm xúc phức tạp. Nhị cô nương ở trong phủ cứ như người vô hình, chưa bao giờ đắc tội với vị tiểu tổ tông kia, còn Kỷ Bảo Vân, tuy quen được Hàn Thị nuông chiều, nhưng đối với Kỷ Thanh Thần cũng phải nhượng bộ đôi ba phần, thế nên bề ngoài nàng ấy tỏ ra dịu dàng, nhưng trong lòng lại chán ghét cùng cực.

Hàn Thị liếc nhìn nàng ấy, tuy không nói gì, nhưng cũng có ý ngăn lại.

Kỷ Bảo Vân cứ khăng khăng nơi đây là sân nhà của Hàn Thị, không có kẻ điên nào dám để lộ chuyện riêng tư giữa hai mẹ con. Sau đó, nàng ấy tiếp tục nói: "Con cũng thấy thất muội muội thay đổi khá nhiều, còn biết chủ động thỉnh an tổ mẫu. Con nghĩ lần dạy dỗ này rất đáng."

“Đừng ăn nói hàm hồ.” Hàn Thị ngắt lời, cảm thấy nàng ấy càng lúc càng nói vớ vẩn.

Nhưng Kỷ Bảo Vân không hề sợ hãi, lại còn ôm cánh tay Hàn Thị, nũng nịu: “Nương, ở chỗ tổ mẫu không thể nói ra, lẽ nào về đến chỗ của chúng ta rồi mà không được xả cơn tức? Vốn dĩ thất muội là người ngang ngược thật mà. Nương đã quên rằng, trước kia muội ấy gây khó dễ cho người như thế nào sao? Con thấy, vẫn nên dạy dỗ muội ấy thế nào là tôn ti trật tự. Hơn nữa, Vệ di nương hiện tại còn đang mang thai, nếu nàng ta sinh hạ con trai, con muốn xem muội ấy còn dám tỏ ra kiêu ngạo nữa hay không.”

Kỷ Bảo Vân vô cùng đắc ý. Nàng ấy không hề thích Kỷ Thanh Thần, tuy rằng cả hai đều là đích nữ Kỷ gia, nàng ấy lại còn là đích trưởng nữ đại phòng, nhưng mỗi lần đứng trước mặt tổ mẫu đều thua kém Kỷ Thanh Thần.

Cuối cùng, Hàn Thị cũng chỉ đành gõ nhẹ vào trán nàng ấy cho qua.

Kỷ thị là thế gia có truyền thống làm nông và nho học đã hàng trăm năm, đời nào cũng có con cháu làm tiến sĩ. Tổ phụ của Kỷ Thanh Thần, Kỷ Xuân Mậu có tiền đồ rộng mở, một đường bước lên làm quan chính nhất phẩm, còn làm thái phó của Thái tử, mang danh nghĩa là thầy của hoàng thượng. Năm ông ấy quyết định từ quan về hưu, hoàng thượng đã nhiều lần ra sức ngăn cản.

Sau này, khi ông ấy lui về ở ẩn, hoàng thượng đã ban cho ông ấy một căn nhà năm gian, hoa viên bên trong tu sửa đẹp đẽ cẩn thận, so với nhà tổ của Kỷ gia càng hoa lệ lộng lẫy hơn.

Mọi chuyện thay đổi từ lứa của Kỷ Xuân Mậu. Tuy rằng bá tổ phụ cũng đỗ đạt tiến sĩ, nhưng chỉ đứng ở hạng thứ bốn mươi bảy, kém hơn Kỷ Xuân Mậu rất nhiều. Hơn nữa, con đường sự nghiệp của ông ấy cũng không có bước tiến lớn, thấy đệ đệ của mình ngày càng thăng quan tiến chức, đành dứt khoát từ quan trở về quê, chuyên tâm làm một ông lão làm nông nhàn rỗi.

Sáng sớm tinh mơ ngày mùng tám, nha hoàn lôi Kỷ Thanh Thần ra khỏi giường. Nàng vừa mặc quần áo vừa ngáp ngủ.

Bồ Đào giúp nàng mặc đồ, còn Anh Đào đang đứng đợi trước gương để sửa sang đầu tóc cho nàng. Kỷ Thanh Thần còn nhỏ, không cần những thứ như son phấn, làn da trắng trẻo nõn nà, đẹp hơn bất kỳ loại phấn nào trên đời.