Chương 25

Sau khi cắt xong, Kỷ Bảo Cảnh nắm bàn tay nhỏ của nàng khen ngợi: “Đường cắt thực sự rất đẹp nha."

“Đó là điều đương nhiên, nếu cắt móng tay cũng có khoa cử, tỷ tỷ nhất định chính là Trạng Nguyên.” Kỷ Thanh Thần chân thành nhìn nàng ấy.

Kỷ Bảo Cảnh sửng sốt, hung hăng gõ đầu nàng một cái, thẹn quá hóa giận mắng: “Giỏi ghê ta, cố ý chê cười tỷ đúng không, hiện tại còn dám chế nhạo tỷ tỷ nữa.”

Nói xong, nàng ấy đẩy Kỷ Thanh Thần ngã trên giường, đôi tay không ngừng ở trên người nàng thọc lét, Kỷ Thanh Thần bị ngứa cười khanh khách không ngừng.

Nàng một bên cười, một bên nhìn trước người tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người trước mắt, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.

Cứ như thế này, thật tuyệt.

....

“Ngày mùng tám là mừng thọ sáu mươi của bá tổ mẫu, tuy rằng bữa tiệc diễn ra trong ba ngày, nhưng dù sao chúng ta cũng là người nhà, đến lúc cần vẫn nên qua phụ giúp một tay. Mọi người cũng ở nhà quá lâu rồi, lần này tất cả cùng nhau về dự tiệc đi.”

Chỉ có ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, Tùng Hạc Đường của lão thái thái mới trở nên náo nhiệt, già trẻ lớn bé trong nhà sẽ cùng nhau tụ tập để dùng bữa với lão phu nhân.

Đại bá Kỷ gia hiện đang ở trong kinh thành làm quan, Hàn Thị vừa là trưởng tức, lại vừa là chính thê, có nhiệm vụ phải chăm sóc cho lão thái thái nên sống với trưởng tử trong phủ Chân Định.

Kỷ gia cũng đông đúc con cháu, nhưng phần lớn đều là nữ nhi, con trai chỉ có mỗi đích trưởng tử đại phòng Kỷ Minh Đường và con vợ lẽ Kỷ Dung Đường. Con trai và con gái vốn dĩ đã khác nhau, lại thêm nhà nhiều nữ, cho nên lần nào cũng tách ra ngồi ăn riêng. Sau khi hỏi thăm sức khỏe của lão thái thái, Kỷ Diên Sinh dẫn hai đứa cháu đến thư phòng dùng bữa.

Năm đó hai anh em của Kỷ gia đều làm tiến sĩ, Kỷ Diên Sinh còn được phong làm thứ cát sĩ (*), có tiền đồ hơn người anh Kỷ Diên Đức. Hơn nữa, lúc được phong làm thứ cát sĩ, Kỷ Diên Sinh mới tròn hai mươi, đây là chuyện rất hiếm xảy ra trên đất Đại Ngụy.

(*): học giả giỏi nhất trong các kỳ thi hoàng gia. Chịu trách nhiệm soạn thảo sắc lệnh cho vua.

Vừa nghe thấy tin được ra ngoài, các cô nương ngồi quây quần quanh bàn tròn đều tỏ ra vui mừng.

Chỗ ngồi trong nhà đều sắp xếp dựa theo độ tuổi, cho nên Kỷ Bảo Phù ngồi giữa Kỳ Bảo Cảnh và Kỷ Thanh Thần. Nàng vốn không ưa Kỷ Bảo Phù từ trước, cho dù đổi lại là người khác thì cũng không khác gì, vì thế nàng quay sang nói chuyện với Kỷ Bảo Nhân ở bên cạnh.

Vừa nghe tin mọi người phải đến nhà bá tổ mẫu, Kỷ Bảo Nhân mỉm cười, quay sang nhìn Kỷ Thanh Thần nói: “Thất muội, lại được gặp Phỉ nhi rồi." Phỉ nhi sao? Kỷ Thanh Thần hơi sững người, sau mới chợt nhớ ra người đó là ai.

Kỷ Bảo Nhân nghe thấy tên Kỷ Bảo Phỉ nhưng không có phản ứng gì. Kỷ Bảo Phỉ là đứa cháu gái nhỏ nhất của bá tổ mẫu phủ Đông, chỉ hơn Kỷ Thanh Thần có vài tháng. Tuy rằng trong nhà cũng chiều chuộng nàng ta, nhưng không giống Kỷ Thanh Thần, ngay cả con trai trưởng nhà vợ cả đại phòng cũng không được yêu thích bằng nàng, vì thế hai người cứ gặp mặt là đối chọi nhau gay gắt.

Kỷ Thanh Thần không thích đến phủ Đông vì không muốn chạm mặt Kỷ Bảo Phỉ quá nhiều.

“Thất muội, muội làm sao vậy?" Kỷ Bảo Nhân nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu, thầm nghĩ nàng đột nhiên trở nên im lặng như vậy thật kỳ lạ.

Kỷ Thanh Thần cuối cùng cũng nhớ ra Phỉ nhi này là ai. Nàng không thích quá nhiều người nên phải suy nghĩ một lúc để tìm. Nàng có thể nhớ ra nhanh như vậy, chỉ bởi vì bản thân vô cùng ghét Kỷ Bảo Phỉ.

“Muội rất vui, nghĩ đến việc đến chúc thọ cho bá tổ mẫu là muội thấy hạnh phúc rồi.” Kỷ Thanh Thần khịt mũi, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

Nàng quay đầu lại, nhìn Kỷ Bảo Nhân rồi cười đáng yêu. Kỷ Thanh Thần cứ nghĩ mối quan hệ giữa nàng và ngũ tỷ khá tốt, nhưng xem ra không hẳn như vậy.

Kỷ Bảo Nhân nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của nàng, đột nhiên run bắn người, cúi đầu im lặng lắng nghe tổ mẫu và mẫu thân nói chuyện với nhau.

Sau khi quay trở về, Hàn thị gọi hai cô con gái lên phòng. Lần này, vì để chuẩn bị cho tiệc mừng sinh nhật của lão thái thái ở phủ Đông nên bà ta đã sắm sẵn mấy món trang sức cho hai người.

Kỷ Bảo Vân nhìn thấy chiếc hộp gấm bày ra trước mắt, trong lòng rất vui mừng, nắm lấy cánh tay Hàn Thị, nói: “Nương, người thưởng cho con kim bộ diêu (**) hình hoa bướm mạ vàng kia đi. Chẳng phải người đã nói con cũng lớn rồi, nên biết làm đẹp cho bản thân hay sao?"

(**): Kim bộ diêu: Kim: vàng, bộ: bước chân, diêu: rung động. Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử thời cổ đại.