Chương 22

Nhưng không ai có thể ngờ rằng còn chưa kịp chờ tới khi Vệ di nương nghĩ ra biện pháp thì kinh thành bên kia đã gửi tin trở về. Cháu dâu nhà mẹ đẻ lão thái thái, cũng chính là Đại thái thái Tằng thị, biểu tẩu của Kỷ Diên Sinh, vừa lúc tìm được một người tốt, vừa nghe nói Kỷ Diên Sinh muốn tục huyền, lập tức cho người hồi âm.

Nghe nói nguyên quán của cô nương kia là Sơn Đông Thái An, nhưng phụ thân nàng hiện giờ nhậm chức phủ Đồng Tri ở phủ Bảo Định, chính là thân thích bên nhà mẹ đẻ Tằng thị. Vị Tằng tiểu thư này tính tình nhu thuận, ở nhà đã đọc sách vài năm, cầm kỳ thi họa đều biết một chút, ở phủ Bảo Định cũng có chút tiếng tăm.

Chỉ có duy nhất một điều là cô nương này đã từng đính hôn, nhưng còn chưa kịp thành thân thì vị hôn phu đổ bệnh. May mắn thay, gia đình vị hôn phu cũ có chút lương tâm, tự nguyện hủy hôn, nhưng không ngờ vừa mới hủy hôn không lâu, người đã không còn.

Cho nên hôn sự của vị Tằng tiểu thư này mới bị chậm trễ, hiện giờ đã mười tám tuổi. Nếu cứ tiếp tục chậm trễ, thật sự sẽ trở thành gái lỡ thì*.

* quá tuổi lấy chồng mà vẫn chưa có chồng

Vừa lúc Kỷ Duyên Sinh muốn tục huyền, Đại thái thái liền nghĩ tới tiểu biểu muội của mình. Hôn sự của vị Tằng tiểu thư này có chút khó khăn, cũng là bởi vì mẹ đẻ mất, sau đó vị hôn phu cũ lại xảy ra chuyện, mọi người đều nói mệnh nàng có chút ngạnh.

“Ồ, bát tự của cô nương này chỉ sợ là có chút cứng rắn” Hàn thị được lão thái thái gọi tới giúp xem xét, sau khi nghe tin uyển chuyển nêu ý kiến, nói trúng tim đen.

Lão thái thái cau mày nói: “Ta thấy cũng không tệ. Hôn sự trước cũng đã bị hủy bỏ, điều quan trọng nhất là tính cách của cô nương phải thuần hậu, lương thiện.”

Những lời này của Hàn thị có thể nói là đâm vào trong lòng Lão thái thái, lần này bà đi kinh thành giúp Bảo Cảnh xem xét hôn sự, điều khổ sở nhất chính là bị người chỉ trích. Người xưa thường nói trưởng nữ tang gia không thể cưới, Kỷ Bảo Cảnh mười một tuổi đã để tang mẫu thân, điều này có ảnh hưởng nhất định đến hôn sự sau này.

Nghe tình huống của Tằng tiểu thư như vậy, lão thái thái ngược lại không phản đối, là vì nghĩ tình cảnh của nàng ấy như vậy, sau này nếu lấy vào cửa, hẳn là có thể chăm sóc hai đứa nhỏ Bảo Cảnh và Thanh Thần gấp bội.

Hàn thị xem như đã nhìn ra, lão thái thái đây là không có ý kiến gì. Trong lòng Hàn thị lúc này lại có chút hối hận, nếu bà ta biết lão thái thái không bắt bẻ như vậy, bà ta đã chọn một biểu muội bà con xa nào đó từ nhà mẹ đẻ gả tới đây, đến lúc đó làm chị em dâu, nàng ấy sao dám ngỗ nghịch với bà ta như người khác.

Ý niệm này vừa xuất hiện, trong lòng Hàn thị cảm thấy cực kỳ hối hận.

Trước đây khi lão thái thái nhắc tới chuyện này, bà ta sợ mình lắm miệng chọc lão thái thái không vui nên không dám đề cập đến cái gì.

“Mẫu thân, dù sao cũng là việc tục huyền của nhị thúc, như thế nào thì chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của thúc ấy mới phải.” Hàn thị cười khẽ.

Lão thái thái gật đầu, rồi lại có chút lo lắng nói: “Cũng không biết dung mạo của vị Tằng tiểu thư này như thế nào?”

Hàn thị không hiểu lời này của lão thái thái lắm, vừa rồi không phải còn nói quan trọng nhất là phẩm chất, sao chỉ trong chớp mắt lại nói đến chuyện tướng mạo? Nhưng bà ta vẫn nói: “Nếu nương lo lắng thì viết thư cho đại biểu tẩu, hỏi kỹ tình huống của vị Tằng tiểu thư này.”

Lão thái thái đương nhiên là không muốn nói tỉ mỉ nguyên nhân với bà ta, dù sao đây cũng là chuyện của nhị phòng.

Không nói tới Lâm Lang trước kia sắc nước hương trời nhường nào, ngay cả nhan sắc của Vệ thị bây giờ cũng không tầm thường. Dù lão thái thái chướng mắt nàng ta, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng ta quả thật rất có nhan sắc. Nhi tử nhà mình đã trải qua tuyệt sắc như Lâm Lang, bây giờ bên người lại có Vệ thị, nếu như vị Tằng tiểu thư này tướng mạo bình thường, e là không thể giữ được tâm của hắn.

Lão thái thái sở dĩ muốn tục huyền cho Kỷ Diên Sinh, một là hy vọng lão ta giảm sủng ái Vệ thị, hai là có thể sớm khai chi tán diệp* cho Kỷ Diên Sinh.

* Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.

Việc này lão thái thái không tiện nói tỉ mỉ với người ngoài, chỉ có thể yên lặng chôn giấu ở đáy lòng.

Cũng may hiện giờ Kỷ Diên Sinh coi như đã đồng ý việc tục huyền, chỉ mong lão ta có thể sớm nghĩ thông suốt, nhưng ngàn vạn lần đừng bị ả hồ ly kia mê hoặc nữa.