Chương 15

Vệ di nương có thai?

Bởi vì trí nhớ của nguyên thân, nàng đương nhiên biết Vệ di nương, còn biết nàng ta là thϊếp thất được Kỷ Diên Sinh cưng chiều nhất. hơn nữa có tin đồn nói cái chết của sinh mẫu của Kỷ Thanh Thần có liên quan đến Vệ di nương này, cho nên Kỷ Thanh Thần hận chết người này. Ấn tượng về Vệ thị trong trí nhớ chỉ có chán ghét, đến cả Kỷ Bảo Cảnh cũng không thích nàng ta.

Bây giờ khi nghe tin Vệ di nương có thai, phản ứng đầu tiên của nàng là cau mày.

Kỷ Bảo Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn như bánh bao của nàng thì lập tức nói: “Tỷ tỷ nói cho muội tin này không phải để cho muội tức giận. Tỷ tỷ muốn cho muội biết, bất kể sau này nàng ta sinh nam hay nữ thì cũng chỉ là con thứ thôi. Muội không được gây chuyện, về sau không được tùy tiện đến gần nàng ta, nhớ chưa?”

Cũng chỉ có Kỷ Bảo Cảnh mới nói những lời này với nàng, dù sao trong lòng nàng ấy, muội muội còn nhỏ, có đôi khi khó tránh khỏi bị kẻ khác mê hoặc. Chẳng phải lần này chỉ mới nghe được lời của tiểu nha hoàn đã chạy đi hái hoa, suýt thì đã xảy ra chuyện đấy sao.

Cho nên nàng ấy nói như vậy là vì tốt cho Kỷ Thanh Thần, bất luận Vệ thị sinh con trai hay con gái, đều chỉ là con của thϊếp thất mà thôi.

“Nhưng nếu nàng ta sinh con trai, chẳng phải cha sẽ càng thích nàng ta hơn hay sao?” Kỷ Thanh Thần cũng thấy không đáng cho Kỷ Bảo Cảnh và cô bé nguyên thân.

Con gái rơi xuống nước đổ bệnh mà đến nay cha ruột vẫn không đến xem một cái, có thể thấy được trong lòng người cha ruột kia, cục thịt trong bụng Vệ thị còn quan trọng hơn nàng.

"Sẽ không, chỉ cần Nguyên Nguyên ngoan ngoãn, cha nhất định sẽ thích Nguyên Nguyên." Kỷ Bảo Cảnh an ủi muội muội.

Kỷ Thanh Thần định nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Kỷ Bảo Cảnh lại càng thêm yêu thương, lại sợ nàng thất vọng vì Kỷ Diên không đến thăm thì nói: “Lần này tỷ tỷ đi kinh thành về có mang nhiều quà cho Nguyên Nguyên lắm đấy, Nguyên Nguyên muốn xem không?”

"Có ạ, tỷ tỷ tốt với muội nhất!” Kỷ Thanh Thần vỗ tay nhỏ bép bép, chờ khi thấy được nụ cười thỏa mãn của Kỷ Bảo Cảnh mới buông tay.

Than ôi, giả làm trẻ con cũng tốn sức chết đi được.

Quá mệt mỏi.

***

"Nguyên Nguyên ngủ rồi à?" Lão thái thái vừa mới ra khỏi gian Phật đường nhỏ, bà là người sùng đạo, lại đúng lúc Kỷ Thanh Thần xảy ra chuyện nên bà tất nhiên là muốn đi cầu xin bồ tát phù hộ cho đứa cháu gái bé bỏng của bà.

Kỷ Bảo Cảnh gật đầu, nàng ấy cười nói: “Mãi con mới dỗ muội ấy đi ngủ được, còn hứa với con ngày mai không ngủ nướng nữa ạ.”

“Vẫn còn là trẻ con, ham ngủ là chuyện bình thường.” Lão thái thái vừa lần chuỗi hạt vừa nói.

Lúc này, Kỷ Bảo Cảnh liếc mắt nhìn nha hoàn đứng hai bên, nói nhỏ: "Tổ mẫu, cháu gái muốn thương lượng với tổ mẫu một chuyện."

Lão thái thái kêu tất cả nha hoàn xung quanh lui xuống, chỉ để lại Phương ma ma ở bên cạnh, sau đó Kỷ Bảo Cảnh nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu, lần này Nguyên Nguyên suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, cháu gái nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy xảy ra chuyện này là do nhị phòng không có người quản lý việc nhà như đại bá mẫu, nếu không thì Nguyên Nguyên cũng đã có người chăm sóc.

Phương ma ma đứng ở bên cạnh vừa nghe vậy thì lập tức nhìn về phía lão thái thái, bà ấy không hiểu lời đại tiểu thư cho lắm.

"Vậy ý con thế nào?" Trước nay lão thái thái luôn rất yêu quý hai tỷ muội Kỷ Bảo Cảnh và Kỷ Thanh Thần, cháu chắt trong nhà chỉ có Nguyên Nguyên được bà nuôi bên người, từ lúc còn là một đứa bé xíu xiu đã ở bên cạnh bà, từ từ được nuôi lớn đến khi biết đi biết chạy, còn nũng nịu rúc vào lòng bà gọi ‘tổ mẫu’.

Cho nên việc Kỷ Thanh Thần rơi xuống nước khiến bà đau khổ hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa xem điệu bộ yêu thương Vệ thị của Kỷ Diên Sinh lúc trước, trong lòng bà lại càng thương hai đứa cháu Bảo Cảnh và Nguyên Nguyên không có mẹ.

“Mẫu thân con đi đã bốn năm rồi, bây giờ phụ thân con đang tuổi tráng niên chính trực, nào có chuyện bên cạnh không có ai hầu hạ. hơn nữa bây giờ dưới gối phụ thân không có mống con trai nào, đấy là vấn đề con nối dõi, tổ mẫu cũng nên lo lắng cho phụ thân.”

Lão thái thái mới đầu có hơi khϊếp sợ, tuy bà đã nghĩ tới chuyện này nhưng không ngờ được Kỷ Bảo Cảnh lại chủ động nói ra

"Đây là suy nghĩ trong lòng con sao?” Lão thái thái vẫn không tin.

Kỷ Bảo Cảnh mỉm cười ngọt ngào, vốn là cô nương xinh đẹp như hoa, cười lên lại càng làm cho lão thái thái hơi lơ đãng. Thật ra suy nghĩ này không phải mới ngày một ngày hai mà có, năm nay nàng ấy đã mười bốn, lần này lên kinh là vì chuyện làm mai. Cho dù còn ở nhà được thì cũng chỉ được hai ba năm nữa thôi, đến lúc đó Nguyên Nguyên phải làm sao bây giờ?