Dương Khuê vừa xuống khỏi sảnh bệnh viện thì đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở cổng để chờ cô. Đoán rằng đó chính là Trương Thành, cô vội đi nhanh tới đó.
Đúng lúc này có tiếng ai đó gọi tên cô, vọng tới từ đằng sau.
- Dương Khuê. – Giọng người đó giống ông Trương Thành, không những thế mà còn gấp gáp và khẩn trương, điều đó khiến cho Dương Khuê hơi ngờ ngợ. Nếu đó là ông Thành thì đây là ai?
Cửa kính xe ô tô cạch một tiếng, tụt xuống. Dương Khuê giật mình nhìn lại, thấy Quân nghiêng người ra ngoài nhìn cô, điệu cười cợt nhả vương trên môi.
- Chào người đẹp.
Cậu ta đúng là khác xa soi với cái vẻ bề ngoài. Với gương mặt của một thiên thần, nhưng giọng nói thì từ tính, mê muội, trầm khàn như kẻ xấu xa. Cậu ta còn thuê Hải Sơn để bắt cóc cô. Giờ thì Dương Khuê bắt đầu sợ người này rồi.
- Cậu muốn gì? – Dương Khuê vô thức lùi lại phía sau. Cô ngã ngay vào vòng tay của một ai đó. Dương Khuê cong người lại, vội vàng đẩy kẻ đó ra, chỉ sợ mình sẽ rơi vào tay tên Quân này. Rõ ràng là cậu ta rất biếи ŧɦái.
Người đàn ông đó mạnh mẽ túm chặt lấy cô, không buông tay.
– Là tôi, tôi đây.
Dương Khuê lúc này mới ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt của Trương Thành. Trong khoảng thời gian một câu nói đó, Trương Thành đã kịp đi đến chỗ Dương Khuê đang đứng. Tim cô lại đập thình thịch. Góc mặt này khiến cho ông ấy trở nên vô cùng đẹp trai, mạnh mẽ, lịch lãm vậy.
Trương Thành cúi đầu, nhìn con trai mình.
- Trương Quân, đừng có động vào cô gái này.
Ông Thành nghiến răng nói, bàn tay đặt trên vai Dương Khuê hơi bóp chặt, thị uy với Quân.
Cậu ta nhún vai.
- Con chỉ định chào hỏi một chút thôi.
- Đừng tưởng bố không biết con đã làm những gì.
Trương Thành nghiêm giọng nói với con trai. Dương Khuê sửng sốt khi hai người này nhận bố con ngay trước mặt cô. Thế này là thế nào? Ông Thành lại quen biết với cái người đã định bắt cóc cô, mà hơn nữa lại còn là bố con?
Cô nhớ không nhầm, ông Thành nói rằng ông ta không có vợ con. Dương Khuê đứng thần người ra đó, để mặc hai bố con họ nói chuyện với nhau.
Quân mở cửa, bước xuống khỏi xe, phong thái đĩnh đạc vô cùng.
- Con làm gì thì liên quan gì đến bố?
Cậu ta đứng trước mặt ông Thành, cao cũng ngang ngửa ông ta, ngửa mặt lên một chút để đối đầu với ông. Đúng là những người con đang ở tuổi trưởng thành, làm gì cũng chỉ muốn chứng tỏ mình đã đủ lớn và mình đúng.
Ông Thành thở dài. Thật khó để nói với Quân về những điều mà ông đang làm.
- Bố không nói nhiều. Đừng xen vào chuyện này. Bố làm thế, là tốt cho tất cả chúng ta.
Trương Thành nói qua kẽ răng, rồi nắm tay Dương Khuê, kéo đi. Dương Khuê ngẩn người, để yên cho ông Thành lôi mình đi khỏi đó.
Quân tức giận nhìn ông, không làm gì được. Suýt chút nữa là cậu có thể tiếp cận Dương Khuê, thế mà lại bị bố ngăn cản. Hai lần, cả hai lần đều là bố cậu đứng ra, chen vào giữa chuyện của cậu với cô gái này.
Trương Quân vung chân đá vào thành xe để xả giận, rồi đi vào trong bệnh viện.
***
Vừa rời khỏi khu sảnh bệnh viện, thoát khỏi chỗ đông người và nơi nguy hiểm vừa rồi, Dương Khuê đã vung tay ông Thành ra.
Trương Thành nhắm mắt, cúi đầu, hít sâu một hơi. Ông biết mình đã để lộ điều gì. Bản thân ông đã nói dối Dương Khuê, biết rằng kiểu gì cũng có ngày lộ ra sự thật. Nhưng ông không nghĩ là nó lại sớm đếm thế.
- Ông lừa tôi. – Dương Khuê gắt lên với ông ta.
Trương Thành xoay người lại, cầm lấy tay cô nhưng cô không muốn, chỉ cần ông ta tiến tới, cô liền lùi lại. Trương Thành bất lực thở dài.
- Vì người muốn bắt cóc em là con trai tôi, em bảo tôi thừa nhận với em thế nào được?
Lý do cũng có vẻ hơp lý một chút, mà cũng như lừa đảo một chút. Dương Khuê chỉ sơ hở một tí thôi cũng có thể bị lừa, tin vào lời của ông ta.
- Thật không? – Cô hỏi như vậy, nhưng thực chất là đã bỏ qua cho việc ông nói dối về thân phận của mình. Nhưng chuyện vừa rồi sẽ khiến cho cô thanh tỉnh một chút, đánh giá lại tình cảm của bản thân.
Trương Thành gật đầu, trông đầy vẻ đáng tin.
- Thế tại sao con trai ông lại muốn bắt tôi?
Dương Khuê tiếp tục dò hỏi.
- Nó sợ rằng tôi sẽ kết hôn với em. Nó không chấp nhận ai khác ngoài mẹ nó.
- Mẹ cậu ấy ư? Ông li hôn rồi à? – Dương Khuê càng hỏi thì càng tò mò hơn.
Trương Thành ngừng một chút, rồi lắc đầu, hơi cười nhẹ, giọng mềm mỏng như thể đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
- Không. Cô ấy mất rồi.
Tim Dương Khuê lại gõ lên một nhịp, đập thình thịch. Lần này thì không phải là do cảm xúc dành cho Trương Thành nữa rồi, mà là sợ hãi.
Cô thở hắt ra, cảm thấy như đường thở của mình đang bị chặn lại, hay bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đáng sợ xâm lấn cơ thể khiến cô run rẩy và chao đảo.
Trương Thành vội đỡ lấy cô.
- Sao vậy? Em có cần đi khám không?
Ông ta kéo tay cô, hướng về bệnh viện. Dương Khuê sửng sốt, lắc đầu, từ chối quay lai cái bệnh viện này. Cô không muốn ông Thành gặp được Hải Sơn, hay bản thân mình nhỡ may gặp phải Quân.
- Đừng. Không cần đâu. Tôi muốn về nhà.
Trương Thành không thuyết phục được cô, đành đưa cô về.
***
Trương Quân ngồi trước giường bệnh, nhìn Hải Sơn chằm chằm. Hải Sơn cũng nhìn cậu ta lom lom. Thấy sắc mặt của Trương Quân không tốt, Hải Sơn cũng không dám động đến cậu ta.
- Chết tiệt. – Đột nhiên Trươg Quân gắt lên. Hải Sơn giật mình, hơi lùi về sau. Những vết bầm tím trên người anh lại phát nhức nhối vì cử động. Hải Sơn nghiến răng cố chịu.
Lúc này anh mới nghĩ, nếu như ngay lúc đầu từ chối Trương Quân thì mình đã không dính vào vụ này, không bị "tai nạn nghề nghiệp" mà nằm chết dí một chỗ, rồi cũng chẳng điều tra được gì. Đây là quả báo, khi đã bán đứng người mà mình thích.
Hải Sơn còn chẳng dám thở dài.
- Anh đã moi được thông tin gì từ cô ta rồi?
Hải Sơn lắc đầu, nhún vai. Dương Khuê không nói gì có giá trị với anh hết, ngoài câu xin lỗi.
Trương Quân tức giận, suýt thì chồm lên đánh anh. Hải Sơn vì để bảo vệ mình mà nhanh chóng đưa ra một tín vật của Dương Khuê.
- Không phải cậu muốn thứ này sao?
Trương Quân sững sờ, đột nhiên trở nên mềm mỏng và run rẩy.
***
Dương Khuê trở về nhà, về căn hộ mà Trương Thành mua cho cô. Thứ này đáng ra không thuộc về cô, nhưng không hiểu sao Trương Thành lại để nó đứng tên cô.
Ông ta đã rời đi vì có việc gấp, để lại cô lên nhà một mình. Vẫn là cảm giác kỳ quái ấy, ngay khi Dương Khuê bước vào phòng ngủ. Bức tranh kia khiến cô phát sợ, sởn hết tóc gáy.
Dương Khuê nghĩ rằng mình cần phải đi tắm để cho tỉnh táo, thư giãn. Có lẽ cô đã quá lo nghĩ về những điều mà Trương Thành nói ngày hôm nay. Không hiểu sao lại nó khiến cô nhớ đến người đàn bà vừa chết oan tháng trước. Cô không cố ý gϊếŧ bà ấy, nhưng bà ấy chết vì cô không cứu.
Dương Khuê vẫn luôn tự an ủi bản thân mình, đó là vì cô không còn cách nào khác. Nếu cứu bà ấy, có khi cả hai cùng chết. Cô chỉ có thể làm được điều tốt nhất cho mình, chứ không phải cho người khác.
Bàn tay cô trượt lên cổ mình, phát hiện ra bị mất một thứ.
- Vòng cổ? Vòng cổ treo cái nhẫn của mình. Nó đâu rồi?
Dương Khuê sợ hãi, buông thõng tay xuống bồn tắm. Chiếc nhẫn đó là bằng chứng, chứng minh cô gạt tay người phụ nữ kia ra, khiến bà ta chết oan.
Nó có thể rơi đi đâu được chứ? Nếu nó rơi vào tay đám người áo đen, thì cô chết là cái chắc. Bọn họ sẽ dồn tội gϊếŧ người lên đầu cô. Và cô sẽ rục xác trong tù.
Dương Khuê run lên, nỗi sợ ngày một lớn, khiến cô không thể thở nổi. Cô cố gắng nhớ lại xem nó có thể rơi ở đâu.
Ngày hôm qua cô ngã lên người Trương Thành. Ngày hôm nay cô ngã lên người Hải Sơn. Cả hai lần đều khiến cô cảm thấy lạ lùng, như thể cô bị điều khiến vậy.
Chỉ có một trong hai người họ là kẻ tình nghi mà thôi.